MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
 

Khúc Trường Ca Giao Thừa 

Cảm ơn
Xin cảm ơn
Trời đất bốn mùa thay nhau chuyển đổi
Xuân sinh, hạ trưởng 
Thu liễm, đông tàn
Hiện tượng thiên nhiên 
Cũng là chuyện trần gian
Mai thịnh, mốt suy
Nọ hưng, kia phế
Rồi thân người
Sinh già bệnh chết
Huyền nhiệm xiết bao 
Cái tất định ngàn đời
Cảm ơn được ngắm chiếc lá vàng rơi
Rất cảm ơn chiếc lá xanh reo đùa trong nắng
Sớm mặt trời Đông 
Chiều phương Tây lặn
Kẻ có nỗi buồn 
Người có niềm vui
Tâm cảnh theo duyên
Rồi chúng cứ trôi
Lặng lẽ, âm thầm
Trong dòng chảy vô biên sự sống.

Cảm ơn
Rất cảm ơn
Làn sương mù dập dờn khẽ động
Ngày buốt đông, giá rét qua rồi
Tiếng chim hót bình yên, 
Vui tươi
Như bừng lên chồi non, nụ biếc
Tiếng tắc kè kêu vang 
Ngợi ca cụm đá già minh triết
Bật động kiên gan 
Trầm mặc vạn đời
Khóm trúc nghiêng mình 
Thanh thản giọt sương rơi
Bằng hữu vô tình 
Cùng ta
Nghĩa tình biết nói sao cho xiết!
Như ngõ lên Mai Trúc Am
Cảm hứng tuôn tràn 
Nên ta phóng bút:
“Tiêu diêu phong nguyệt hữu
Đạm đạm thuỷ sơn tình!”
Cọng cỏ, cành lau nơi đây
Cũng hớp khí bình sinh
Và trong cuộc đại hải tang hồ 
Mặt trời xanh 
Trong trái tim ta 
Chưa bao giờ lặn tắt!

Cảm ơn
Rất cảm ơn
Những con cá đỏ lao xao đớp đùa bọt nước
Tri kỷ rong bèo tâm sự chuyện huyền hư
Mỗi vật, mỗi loài vẫn thiện mỹ riêng tư
Dẫu ngôn ngữ rụng lăn tăn
Giữa hai bờ mộng thực!

Cảm ơn
Xin cảm ơn
Thanh khí chập chùng non cao, lũng thấp
Hít hơi thở đầy nghe trăm nỗi nhẹ không
Thả cái nhìn xa
Nghe ý tưởng phiêu bồng
Chung trà sớm
Lư trầm khuya
Thưởng ngoạn hương mặc lan
Nhẹ, thơm 
Như tình thiền hoá thân làm câu thơ cao sĩ!

Cảm ơn
Ta cũng xin cảm ơn
Mùa hạ nắng gắt gay
Cùng ngọn lửa nhân gian
Và tham sân bốc cháy
Tầng thủng Ozon ngột thở kiến sâu trùng
Nắng cõng mùa đi
Ve kêu râm rang
Cây khô, đất nẻ
Nên ruộng đồng giữa bao loài
Khô héo đã từ lâu

Cảm ơn
Xin cảm ơn
Bài học nhân quả nhiệm mầu
Mắt thêm sáng
Trí thêm thông
Để thấy rõ cõi trầm luân khổ nạn
Thân phận con người
Giữa mùa đại hạn
Giá trị không bằng hào tỏi, xu rau
Mật mã tính toan
Giăng bẫy địa cầu
Máu và độc
Lửa và ác
Lên ngôi huy hoàng kiêu căng, hợm hĩnh

Xin cảm ơn
Vẫn xin cảm ơn
Bầu vô minh tối ám
Con rắn cắn lương tri 
Đã nhiễm độc hệ thần kinh 
May mắn cho ai
Còn vững chãi đức tin
Gót đất thực bước đi
Cắm trí tuệ, rễ tùng già góc núi
Xao xác bướm Trang sinh
Ngẫng đầu nhìn con trăng bối rối
Bên kia dốc đèo hoang vu
Bóng lữ hành còn cúi đầu lầm lũi
Vô định về đâu
Quê quán, gia hương?

Cảm ơn
Ta xin cảm ơn
Tiết thu phân khí trời lành lạnh
Rồi bão dông
Rồi mưa gió phũ phàng
Biết bao trẻ thơ đói nghèo, 
Thất học, xin ăn
Bới rác kiếm cơm
Đùm ni-lông làm áo
Lội suối, treo non kiếm tìm con chữ
Nô lệ tình dục
Nô lệ cần lao
Nô lệ giáo dục cùm mang
Trăm đèo, nghìn ải

Xin cảm ơn
Ta xin cảm ơn
Vồng khoai, liếp cải
Người mẹ già còng lưng
Đồng ruộng, nương vườn
Cho dẫu cơ cực, lầm than
Mẹ vẫn bát ngát tình thương
Bàn tay và trái tim
Chẳng quảng cáo
Chẳng bán rao
Mà hơn cả những học thuyết bịp loè lý triết

Ta vẫn cảm ơn
Xin cảm ơn
Cả những kiêu căng, láo khoét
Để thấy lời Phật xưa
Là sự thật đỉnh cao
Mà khoa học tự nhiên
Mà khoa học nhân văn
Cùng khoa học tự hào
Xẻ mún chia manh
Thế giới vi mô
Không hề biên ranh tâm vật
Dẫu có bước lên sao cây, sao lửa
Dẫu chui tận đáy đại dương
Dẫu khoan thủng vào đất sâu
Thì dục vọng vẫn chưa hề vơi bớt
Mà nó vẫn cứ hoài hoài vô tận nhân sinh
Đáp án khổ đau
Vẫn cứ đóng chốt hữu tình
Chìa khoá địa ngục
Những kẻ lực quyền tranh tay nắm giữ!

Cảm ơn
Xin cảm ơn
Những dòng sông dày sâu vẩn đục
Những con đường mời gọi nhau 
Cheo leo thẳm vực
Xe ngựa phồn hoa 
Người và người cười đùa đú đởn
Như lũ quỷ ám của Dostoevsky
Như thượng đế của Nietzsche đã chết
Bị khoa học đóng đinh
Bên biên rìa sử lịch
Vẫn như nấm mọc tràn lan tà giáo, loạn thư
Ngọn lửa từ Tượng Đầu Sơn
Cháy đỏ ngất ngư
Và thiêu đốt đức lý, nhân luân
Mà chẳng ai thấy được!

Xin cảm ơn
Ta xin cảm ơn
Nhờ tỷ người trái tim gầy guộc 
Người học Phật trên đời 
Biết đúng lúc phủi tay
Dinh lớn, lầu cao 
Ác quả hiển bày
Quyền lực, ngai vàng 
Giá trị không bằng đám phân tro trấu
Bón cho cây táo non 
Giữa sa mạc tình người
Giá trị không bằng chia sẻ nụ cười
Hoặc vá víu tình thương 
Giữa những mặt ma rách nát
Hoặc cầm tay dẫn đường 
Những tâm hồn què quặt
Bởi ngu si
Bởi ác tật dày sâu! 
Những bậc xuất trần ra đi
Dẫu bão nổi từ ruột địa cầu
Tâm biển lặng
Trí non cao
Vẫn nuôi dưỡng đức tin bất thối!

Xin cảm ơn
Ta xin cảm ơn
Cõi chợ bán mua tà gian, xảo dối
Để ta học bài
Chân thật bất hư
Để ta luyện thêm
Tâm hỷ, tâm từ
Mới xứng đáng là hạt bụi nhỏ nhoi
Bám trên mảnh phấn tảo y 
Của các bậc Như Lai sứ giả!

Cảm ơn
Một lần nữa ta xin cảm ơn
Chiếc máy computer
Và những con phím chữ
Gõ ý, lời bát-nhã sang sông
Dẫu là con đò khái niệm chất chồng
Nhưng có phải
Giữa hư vô
Tín hiệu truyền thông
Bóng ảo ngữ ngôn
Vẫn là ngũ minh 
Cũng hiển bày lý chơn tục thể!
Xin cảm tạ nghiệp, thời
Còn cho ta hơi thở
Còn cho ta trái tim máu đỏ tình người
Bồ-tát ở đâu
Xin chớ mỉm cười
Kẻ phàm tục, đôi mắt mù mênh
Còn quá nhiều bụi rác!
Khúc trường ca giao thừa
Xuân này
Chúng ta cùng nhau lạy Pháp 
Diệu lý muôn đời 
Trân bảo, dược vương
Cùng chấp tay nguyện ước mười phương
Trong phiền não
Dễ học bài giác ngộ!

Mai Trúc Am


 
 
Trường ca
Từ Miền Xuân Khổ Đế


(Cảm ơn Ma Vương)


1- mây rất cũ
mà màu chiều rất mới
ta bước đi lững thững giữa thời gian
xuân hạ thu đông
lịch sử xéo hàng
khói sương mênh mông
dật dờ nửa hư nửa thực
nhặt chút hương
lơ thơ màu hoen đục
phảng phất nỗi niềm
xác lá rụng vườn không!
một chút lắt liu
một chút phiêu bồng
cánh én tuổi thơ
hoang đường
đôi mắt xanh mộng mị
thơ bước ra
từ thảo nguyên huyền bí
lất vất tình
con chữ vỏ âm thanh
ký hiệu giung giăng
bóng khói siêu hình
che kín trăng xuân
che kín ngàn hoa
che kín niềm vui yên bình thảo dã
 
2- con sông không chảy
con sông trơ vơ nhiều bờ
hàn huyên kể lể
nói về tình yêu cô đơn
neo gãy, dựng buồm đi!
nói với triết học ngàn năm
chẳng hiểu nghĩa trí tri
cùng cách vật
cách súc sanh
cách người-ta-địa-ngục!
một nhát cắt
nghe trần gian đau nhức
sự thật hai bên
con mắt mở trừng
ngồi thở với đêm dài
vết độc ăn loang
đông lạnh giá
mùa xuân đâu
mùa xuân ở đâu
mà nghe bọ trùng ăn rỗi!
chẳng chờ đợi
chẳng mong cầu
mà vẫn nghe bơ ngơ bối rối
thịt da này
và cây lá cõi nhân sinh
có mặt giữa hư vô
khổ đế hiện nguyên hình
xuân tuổi trẻ
trù mật trái cây
bước vào bình nguyên
bản năng Hy Lạp
muốn vẽ một bức tranh
ngại chân không lấm mực
bèn thôi
máu cục máu hòn!
thế là ý tưởng liu điu
rời rã nhọc nhằn
xuân mỏi mệt
vẫn qua chữ qua trang
qua hư huyền cổ độ
gã lãng tử phong trần
vẫn lạc loài đâu đó
phiêu phất sông hồ
cười khóc vô duyên
thế lực ma vương
quậy phá đảo điên
vẫn hóa trang văn minh bác ái
cà-rốt bột mì
tờ kinh lá cải
bi bô nhân luân
hoa trái tình thương
chân lý tứa ra
tiêm nọc độc miên trường
từ Trung đông cổ xưa
đến thời nay
năm châu bốn biển
quỷ dữ và thánh thần
cùng đội chung vương miện
lưỡi gươm xanh
lưỡi gươm đỏ
lập lòa lấp lóa vũ cuồng chơi
hội ảo hóa hiện đại tân trang
nghi ngút chín phương trời
thổi ra điệu hát khúc ngâm
vọng suốt a-tăng-kỳ
ca từ hư dối
xuân cúi mặt
thập thò thập thò
từ giao thừa u tối
ngại lửa trần gian
ngại bụi
ngại con người
phù phiếm phồn hoa
phù phiếm danh xưng
vô cảm ngôn lời
đã hóa đá từ căn nguyên lý trí
vật vã
trở trăn
từ điêu tàn học lý
che hạt chẻ vi
chẻ vụn tế bào tim
đức Phật có trở lại hôm nay
cũng phải run sợ ngồi im
phải hóa huyễn tượng đài
hóa huyễn hình thức lễ nghi
cùng ba tòa thánh điển
chữ lá bối
phết ngọc trai
xác phơi lêu đêu sò hến
gõ enter tu học dễ dàng thôi
võ rỗng điểm thêu
hoa mỹ, đẹp rợn người
chưng bảng hiệu quảng cáo rẻ tiền
tiếp thị thị trường đông vui
như ngày xuân bướm ong du hí
thuyền cứu độ ngược xuôi
rộn ràng dâu bể
rều rác lều bều
bèo đốm nở hoa
ai cũng vì đời
ngược nước cỡi phong ba
chợ tía chợ vàng
kiếm ăn ngày trăm bữa!
ta đứng khóc bên này sông
giọt lệ cường toan rực lửa
thương lòng mình
bèn phát nguyện đại bi
đói câu thơ
đói chữ
đói vô vi
thiếu không khí
thiếu màu xanh
thiếu niềm xuân
cùng cọng mầm ý tưởng
thèm sáng tạo
thèm cô đơn
thèm không gian u tịch
tính bầy đàn đã mọc rễ tiền căn
hạo khí ở đâu
cho tùng trúc vươn cao
đón thanh khí
trăng xuân xưa tao ngộ
xuân của đất của trời
của tâm linh, chưa cũ!
nẩy từng chồi măng
chồi lá nõn nà hương
ta thèm máu đỏ về tim
thèm dị giản
thèm bình thường
nhưng hoảng hốt
vì câu chữ rơi
rơi
nó cứ rơi!
hư vô
không vọng tiếng!
 
3- xuân rất cũ
nên tình xuân nhiều u uẩn
đã trăm miền
lưu lạc biết tìm đâu
có yêu nhân gian để dừng lại bên cầu
thương tóc rụng
bóng trăng soi
tần ngần nửa sương nửa tuyết
muốn giải mã
ý niềm và dòng chảy
sát-na trôi
ai diệt ai sinh
từ hư vô
mà hóa hiện hữu hình
không và sắc
trò chơi māyā nhố nhăng bất cập
viết sử viết kinh
lầy bầy cú pháp
lật trang qua
chân diện chẳng nhìn nhau
lật trang xuân
lá cứ vẫn xanh màu
tình ở lại
vẫn nhị trùng khắc khoải
gõ con số
đầy hai biên sợ hãi
ảo vẫn lên ngôi
cho cái thực cáo chung
hiện tồn văn minh và tiền sử đi cùng
một nút bấm
một người điên
kỷ nguyên jura trở lại
sự sống bọt bèo
treo cao lưỡi hái
hội nghị vuông tròn cứu khổ cứu nguy
lấy chiếc bóng mình
đội bóng mà đi
tay cầm lửa
vào diệm sơm cứu hỏa
đi trong vô minh
dặm lầm đất Hứa
mênh mông dòng
chảy siết đến ngàn đông
quả đất trôi đi
sử mệnh quay mòng
gieo hạt cũ
trồng hoa trong ký ức
rồi xuân vẫn đến
rồi niềm vui nước mắt
tái diễn trò phù phiếm đến thiên thâu
ai nhìn đời
bằng tri kiến ngục tù
trăng nhốt kín
trong bầu trời tự kỷ
sóng sẽ nổi
và trần gian sẽ điêu linh
trong hố thẳm anh em!
nếu nhìn đời
bằng đôi mắt hồn nhiên
niềm hoan lạc
sẽ nở hoa kết trái
ôi!
tình không môn
bao la từ ái
chống trượng ra đi
nắng gió tuyết sương phơi
nếu vô ngại được lầm than
vô ngại được tiếng lời
tiêu dao dạo miền lửa gai ngũ trược
vì nguyên xuân
vốn chưa rời xa nửa bước
chẳng ly
chẳng trụ
chẳng tàn!
khúc trường ca này
xin phụng hiến nhân gian!

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh