MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
 
 
Ngoạ Tùng Am
7 Thất Ngôn Tứ Tuyệt Liên Hoàn Vận
 
Tùng mỏi, Tùng nằm: Ngoạ Tùng Am!
Dám đâu bắt chước cảnh “ thiên đàng!
Hữu vi cũng đã mòn năm tháng!
Chừ chút vui thôi: Cõi Tĩnh Nhàn!
 
Nối vận:
Thiền bảo, Thiền luôn trú Tĩnh Nhàn!
Ngón tay chỉ trỏ đúng Dung Nhan!
Nhưng kìa, lửa cháy kề bên cửa,
Phải chạy thoát thôi, kế khả toàn!
 
Nối vận:
Khả Toàn ở giữa cõi Bất Toàn?
Nghe ra Sự Thật bị hàm oan!
Vô thường, vô ngã: trò thiên diễn,
Hay lỡ mộng mơ cõi Niết-bàn?
 
Nối vận:
Niết-bàn hà cớ nói lan man?
Tuyệt cú, vô ngôn, chẳng nghĩ bàn!
Con chữ nối nhau dù vô tận,
Vẫn cứ rớt rơi giữa bụi đàng!
 
Nối vận:
Tuyệt cùng, vực thẳm cũng Bụi Đàng!
Khái niệm trùng trùng vẫn hỗn mang,
“ Cấm khẩu” may ra, bày chút tuệ!
Chữ còn nói mãi, mải lang thang!
 
Nối vận:
Nếu còn sinh tử, còn Lang Thang,
“ Thực tính lang thang” mệt nghĩ bàn!
Một niệm, “ mặt mày” không thấy rõ,
Thì duyên đi mãi tận thiên man!
 
Nối vận:
Thiên Man, “ thiên rợ” kệ Thiên Man!
Cái cõi trầm luân đã chán nhàm!
Không rỗng, thõng tay về Cố Quận!
Lại trăng, lại gió, lại thư nhàn!

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh