MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH


Những Ngã Rẽ Triết Sử
 

Ôi!
Sống giữa đời

                      Tôi đã thấy rất nhiều ngã rẽ

                      Ngã rẽ của những con sông

                         Nó chia cắt làng mạc, núi đồi

                         Nhưng lại đem đến hoa màu,

                Tươi nhuận ruộng vườn

                Cùng cỏ cây xanh mướt!

                         Ngã rẽ của những con đường

              Cho kẻ du hành vạn lý

                        Đeo mang hoài bão, tư lương

                  Nghiệp toại, danh thành!

 

Ôi!

           Có những ngã rẽ

                  Từ lịch sử ngàn năm

         Như Phật giáo

  Từ Ấn Độ

                 Vượt Bắc Himalaya

                        Qua hằng trăm tiểu quốc

                           Đến Mãn Châu, Mông Cổ

                                            Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên...

                            Có những ngã rẽ xuôi Nam

                        Đến Đảo Quốc Tích Lan

                     Rồi lên thuyền viễn du

                               Sang Thái Lan, Miến Điện...

                 Đấy là những ngã rẽ

           Đại hùng, vô úy

                                Của gót chân khất sĩ, sa môn

                                              Của những tỳ-khưu chân đất, đầu trần

             Dẵm lửa, dẵm gai

                                Mang thông điệp trí tuệ, từ bi

                     Cho nhân sinh khổ nạn

           Cho u tối, mê si

                            Những ngọn đèn xán lạn...

 

Ôi!

         Tôi đã chảy nước mắt

                       Trên những trang sử dặm trình

                              Khi có vị tỳ-khưu xẻ thịt giấu kinh

                              Có vị tỳ-khưu bị quỷ người lóc thịt

  Có những sa-môn

        Uống nước tiểu mình

    Khi đi qua sa mạc

                                     Một cọng cỏ vàng không có để cầm hơi

              Có những sa-môn tuổi trẻ

             Chết đuối giữa biển khơi

                      Có kẻ đói, đói... đến mắt vàng

            Nhưng nội lực tâm linh

               Như đốm sao bùng cháy!

                      Họ đã chiến đấu với bản năng

                            Với hằng ngàn tai ương, hoạn nạn

          Mà tâm vẫn mỉm cười

Dịu dàng

Tinh khiết

              Như hoa tuyết đầu non...

 

Ôi!

Tôi muốn ví

                  Như Khất Sĩ Việt Nam

           Cũng là một ngã rẽ

                                                Khi tạo cho mình một đặc thù phong cách

                                  Chẳng phải Bắc, chẳng phải Nam

                              Nhưng đều là con Phật đó thôi!

            Từ phố thị, thôn quê

                              Cho đến những làng bản xa xôi

                             Những tịnh xá, những liêu am

                             Những thiền đường, tăng viện

               Lấy chữ Giác làm tên

                                 Đi qua thế gian vô minh, tà kiến

Bén rễ sâu

               Vùng sỏi đá hoang vu

                     Thấp thoáng mảnh vàng y

                           Như mảnh trăng buổi sơ thu

                  Làm mát mẻ nhân sinh

                            Mát mẻ cho những tộc người

                    Đói đức tin, đói phước!

 

Ôi!

            Tôi yêu những ngã rẽ

           Mà đâm chồi nẩy lộc

Những ngã rẽ

       Từ điêu tàn, đổ nát

                        Mà dựng xây từ ái, nhân văn

Những ngã rẽ

                   Từ trong tâm thức trở trăn

             Biến bế tắc, hoài nghi

                  Thành đức tin trong sáng

Những ngã rẽ

                           Bước ra từ kiêu căng, ngã mạn

                                       Thành khiêm nhu, nhu thuận, hiền hòa

                              Đã biết sống đời vô ngã, vị tha...

 

Ôi!

Cuộc đời nầy

                            Thật là vô lượng vô biên ngã rẽ

              Có ai đứng giữa ngã ba

                  Không lựa chọn bao giờ?

      Một sát-na tư duy

              Đã trăm bến, nghìn bờ

         Và ai đứng lại được

                   Giữa nghịch lưu chảy xiết

       Dòng sông tử sinh

                       Dòng sông thức tri, cảm giác

          Dòng sông giáo kinh

        Tông hệ, tông môn

    Một hơi thở thôi

                    Là nghiệp mệnh không còn


   Thì nói chi

                         Chuyện chia phân kỳ thị

                    Tôi yêu những ngã rẽ

                     Vì yêu thương chân lý

                  Yêu thương thế gian

                     Khổ đế đã ngàn muôn

                          Trong tất cả những ngã rẽ

                                 Tôi sợ nhất là ngã rẽ tâm hồn

              Nó xẻ cắt trái tim

                    Nó ly cách đạo nghĩa

                        Nó chia biệt tình người

                             Dẫu đức Phật có hiện thân

                  Cũng bó tay cứu độ!
 

Ôi!

        Những ngã rẽ

                   Với bài toán tâm linh

                                   Còn bỏ lửng dấu than triết sử!

 

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh