MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH

 
Quảy Gánh Phiêu Bồng
 
Lỡ quảy gánh
phiêu bồng một thuở
Thì quê hương
là vạn kiếp lưu đày
Hành trang
mây chiều tóc rối phương say
Trong tim lớn
tam thiên hồ mộng
 
Ngồi kể cho nhau nghe
chuyện đời đã tạnh
Ngoài hiên người
những lá xác vi vu
Những mái nhà ai
trăng chiếu vô từ
Nhớ kỷ niệm
trong khoang đời hèn mọn
 
Dăm bảy gánh càn khôn,
nửa vời thư động
Vệt khói thời gian
câu chuyện đèn mờ
Hắt hiu bên mành
gió thoảng vu vơ
Từ quá khứ
những tri âm đứng dậy
 
Đã ba đào xưa
ai cười sóng dội
Để ngày xuân nay
ai đuổi mộng vàng
Đời chúng mình
quê quán lang thang
Không ngoảnh lại
những phương cầu lận đận
 
Không thao thức
bạc vàng, danh vọng
Không cau mặt đau
những chuyện tình cờ
Có ải trạm biên đầu gió hú làm thơ
Có suối ngọc
mười phương trăng tụ lại
 
Chuyện thế gian
dù ai mời ai hỏi
Nụ cười bỉ nhân:
đá lạnh rêu nhờ!
Một chung trà
uống cạn cổ sơ
Một tách rượu
mời hư không bằng hữu!
 
Đốt lửa đồi cao
soi mặt mày túy tử
Bên đống than hồng
họp hội quần tiên
Kinh và thư
trộn lẫn tâm huyền
Tăng và đạo
bá vai chàng cuồng sĩ
 
Gác chân lên nhau
nụ cười như nhị
Lũ sơn nhân này
thế trí đã quên
Óc não loài người
tục tử vô duyên
Gương lồng bóng,
sân khấu đời đã vãn!
 
Anh em ta
trăm năm còn hào sảng
Cạn mấy bầu
sương khói mênh mông
Lửa tuyết băng
phơi phới cháy bên lòng
Mười phương khách ta bà vô ngại
 
Anh em ta
cánh bồng rong ruổi mãi
Hướng vô cùng
mà chẳng hướng về đâu
Ngắm bụi mù
vó ngựa cuốn theo sau
Thế giới ba ngàn:
sát-na tâm ảnh!
 
Từ vô đích: trăng sao giá lạnh
Từ thiên thu: nhất thiết hiện tiền
Vẫy tay chào lý sự Hoa Nghiêm!

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh