MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Trăng Đạo Hiếu
Chẻ đá
đề tâm kinh
Khắc sâu lời vi diệu
Sương nước
cõi phù sinh
Dệt vầng trăng đạo hiếu!
Mai, Hạc
Cha,
dáng hạc đình am
Mẹ,
bóng mai chùa miếu
Tranh thờ phụng tháng năm
Bây giờ
con mới hiểu.
Với Mẹ
Con
muốn nói với mẹ
Một lời
nho nhỏ thôi
Một lời
mà đủ cả
Con yêu mẹ,
mẹ ơi!
Với Cha
Ân cha
như bóng núi
Suốt một đời chở che
Trúc, tùng
không tiếng nói
Cao xanh phủ bốn bề.
Về Thăm Mẹ
Bao năm về thăm mẹ
Thấy mẹ già đi nhiều
Mái tranh nghèo kể lể
Những ngày tháng bồng phiêu
Nỗi sầu như dài hơn
Lòng con thì ngắn lại
Hành trình về cô đơn
Chưa có ai thăm hỏi
Mẹ thương như còn bé
Săn sóc và hỏi han
Có sương hay hạt lệ
Rơi vào chén cơm vàng!
Ít hôm con lại đi
Quê mình còn khó ở
Con sông nói chuyện chi
Mà ngàn năm thầm thỉ!
(1975)
Gót Quê
Mười phương
tao ngộ cuộc này
Người đi quán xứ,
phương Tây ta về
Phong trần
rủ áo lê thê!
Dặm trùng
chưa xóa
gót quê một lần!