MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
 
Trống Không

Đêm hôm
quen thói tọa thiền
Cô liêu khinh thoát
dạo miền trống không
Trống không
chẳng lục chẳng hồng
mà sao nom rõ
một dòng nước xao
Tìm

Lên cao
tìm bóng quê nhà
Có mây lãng bạc
chiều xa ghé về
Chim xưa
tha cọng bồ- đề
Bỏ quên chiếc lá
trên quê cội gầy

Thở

một đời
ta thở với ta
tới lui hữu sự
la đà tiền duyên
Bụng ta
phồng xẹp, xuống lên
Con tâm múa chữ
nét nghiêng, nét sầu

Biếng lười

Lều bều, 
rác tấp dòng chiều
Gót chân lãng tử
liêu xiêu dáng người
Hạo nhiên
muốn nở nụ cười
Thu xưa, cúc cũ,
biếng lười không hoa

Như Nhiên

Mắt như
chiếc lá đầu mùa
Chân như
hoa nắng
lưa thưa dặm người
Rừng xanh
con vượn nói cười
Tay chuyền tay hái
tiếng lời trái cây

 
Tại Sao

Lữ hành
gánh bụi mòn vai
tính ra, mộng mị
ngủ dài sau lưng
Bùa mê, 
thuốc lú bạn cùng
Sao không
rượu đắng nghìn chung
rồi về!
An Như

Có cỏ hoa,
riêng nắng trời
Có cây xanh,
ngủ giữa vời  bình yên
Mây trắng bay,
thản ưu phiền
Đá, chim, khe, suối
một miền an như
Thì Thào

Bóng ta
dẫn lối ta đi
Thơ vui lũng thấp
sá gì sầu cao
Chim mù sa, 
sóng nhạc nào
Cùng muôn năm gió
thì thào trước sau

Để Cùng

Sương ngàn 
phủi giọt trầm tư
Dính sau vai áo
cổ thư mấy dòng
Để cùng
với bóng qua sông
Để cùng trăng sáng,
thong dong cõi về

 
Vu Vơ

Dấu sương
lưu lạc bên cầu
Xanh rêu, biếc cỏ,
thương nhau ngủ vùi
Trầm luân,
mỏi kiếp con người
Vu vơ chẻ đá
nói cười vu vơ!
 

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh