MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH



Hư Vô
 

Hư vô 
đi suốt dặm người
Đi xuyên sử lịch, 
rực trời tang thương
Hư vô 
cháy đỏ văn chương
Thơ thiền muốn viết, 
ngại vương chữ lời!

 

Quên Rồi
 

Bước lui 
bước tới sân chùa
Câu thơ năm trước, 
gió lùa về đâu
Đêm qua 
trăng gởi thoại đầu
Giật mình ngoảnh lại, 
chữ câu quên rồi!

Nhặt Hoa Rác
 

Hư vô 
chẳng có dấu chân
Nên thơ và thẩn
đường trần hoang mang
Mải mê 
trong cõi xế tàn
Nhặt hoa 
và rác 
rơi tràn lối đi

 

Trâu Không
 

Hồn thơ 
cỡi bụi ra đi
Mắt xanh đầu núi, 
vô vi hành tàng
Tử sinh 
cột bó quăng đàng
Trâu không gặm cỏ 
vượt ngàn rong chơi!

 

Gánh
 

Mưa sa 
không thấm mái dày
Tuổi thơ có mẹ 
nào hay nhọc nhằn
Mồ hôi
ướt đẫm khó khăn
Gánh sương, gánh nắng 
tảo tần nuôi con

 

Noi hiền
 

Chong đèn 
vò võ canh thâu
Văn thơ, giáo án, 
chữ câu kiếm tiền
Cha nuôi con, 
giữa chợ triền
Chải bươn, lách bút, 
noi hiền, giữ nhân!

 

Đâu Còn
 

Ngửa tay 
soi mặt mà tìm
Dung nhan 
cõi cõi 
im lìm xiết bao
Đâu còn 
chân thấp, chân cao
Đâu còn gió tía
mà xao bụi hồng?

Mười Cõi

Mười phương 
đâu chẳng quỷ ma
Mười phương 
gẫm lại tình ta khác gì
Một đời 
cạn cuộc hữu vi
Một đời, 
mười cõi 
vui vì lênh đênh…

Chợt Nghe
 

Đưa tay 
với trái nhân luân
Cành mù sương 
đã vô ngần gió xao
Đưa tay 
lượm hạt mưa rào
Chợt nghe 
giọt nước 
non cao trở mình!

 

Tơ Đồng
 

Tơ đồng 
rung phím mà chơi
Tri âm thiên cổ, 
đất trời bơ vơ!
Mực sương, 
bút cỏ đề thơ
Ngàn sau vi tiếu,
mấy bờ cảo thơm!

 

Nhị Trùng
 

Lên non
tâm, pháp còn hai
Về đau như nhị, 
lai rai nhị trùng!
Yên hà 
sương khói mông lung
Yên hà sương khói, 
thiên khung nhạt nhòa

Chớ Hỏi
 

Yêu thơ 
từ độ biết buồn
Tâm hồn 
đã mấy 
hoàng hôn úa màu
Xin ai 
chớ hỏi nương dâu
Để ta 
thanh thản 
chữ câu lòng mình!

 

Để Cho
 

Ngửa tay 
bắt ngọn lửa hồng
Bỏ lên thi tứ, 
nghe lòng thôi xao!
Vầng dương 
nằm mộng phương nào
Để cho 
trời đất 
chiêm bao tự tình

Hai Câu
 

Câu thơ, 
tiền Hán xin thua
Hai câu gộp lại, 
chẵn thừa âm dương
Quán xiêu 
thì khách lên đường
Thành xiêu, 
tiếng hát 
chiêm nương vọng về


Trà Xanh

Trà xanh 
gợn bảy mặt trời
Ai người ruột lớn, 
lửa cười đáy chung 
Ai người 
ngộ lẽ vô cùng
Bi, sầu, ái, ố…
muôn trùng lặng yên!


Thì Thào

Bóng ta
dẫn lối ta đi
Thơ vui lũng thấp
sá gì sầu cao
Chim mù sa, 
sóng nhạc nào
Cùng muôn năm gió
thì thào trước sau

 

 

 

 

 

 

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh