MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
 
Khó Tìm

Bước đi
đã lạc quê nhà
Vất vơ quán trọ,
sa đà công danh
Mù vây
khói bụi thị thành
Dấu xưa, đường cũ
mối manh khó tìm.

 
  Thả Bóng

Ngàn muôn
chỉ có một lần
Bước qua sinh tử.
vấp chân vướng người
Lại còn
cõng xác ba đời
Đầu non trăm trượng
thả rơi bóng mình!

 
Thẹn Lòng

Vốn xưa
là khói là sương
Lỡ mang gánh mộng
yêu thương vào đời
Ngước lên
thấy Phật mỉm cười
Cúi nhìn thân phận
hoa rơi thẹn lòng
  Hạnh Tu

Hạnh tu
nói ít, làm nhiều
Ở ăn biết đủ
sớm chiều nhẹ thân
Công phu
giác niệm, tinh cần
Hoa hương cửa Phật
thơm gần, thoảng xa

 
Non Thơ

Chăm vườn
như thể chăm tâm
Trồng hoa nào khác
vun mầm thiện hương
Cháy câu thơ
giữa mộng trường
Thầy trò non lặng,
yêu thương bụi vàng
  Đò Cuối

Cuộc đời
hoa rác khôn phân
Tình người đen trắng,
giả chân khó dò
Khuya hôm 
còn một chuyến đò
Bên sông đứng gọi
hai bờ lạnh căm

 
Vu Vơ

Vu vơ
viết một câu thiền
Giật mình chiếc lá
một miền trăng rơi!
Vu vơ
chẻ vụn tiếng lời
Giật mình non đá
dạo chơi thẳm cùng!
  Nửa

Nửa trong
con mắt nhìn mình
Nửa ngoài con mắt,
phiêu linh dặm người
Nửa con
thức với mặt trời
Nửa con rửa bụi
ba thời nhẹ không

 
Tự vẽ

Thiền đi
tự vẽ con đường
Lên non,xuống nội,
khói sương nhẹ nhàng
Chẳng theo
đốm khói, chân nhang
Chẳng theo
sắc tướng
vinh quang thế trần
  Thiền Bay

Thiền bay
không có chân trời
Ở ngoài ngôn ngữ
tiếng lời thường nhân
Thiền bay
phiêu hốt dặm trần
Chẳng ly, chẳng trụ
chẳng gần, chẳng xa

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh