MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Đi, Về Dấu chân trên cỏ hôm nào Vẫn còn sương ướt lời chào cố tri Kẻ hữu vi, người vô vi Mênh mang mây nước, cuộc đi, cuộc về | Hạt Cô Liêu Bài thơ viết giữa khói mây Ngẩn ngơ sương trắng lay bay rừng chiều Chim trời rớt hạt cô liêu Mới hay câu chữ buồn thiu phận người |
Thời Gian Thời gian xao xác bốn bề Kinh qua sử lịch còn mê dặm ngàn Sát - na sinh tử cuối hàng Tuề thiền xóa vết lang thang nhị trùng | Hạo Nhiên Lênh đênh bèo nổi lênh đênh Đò xuôi đò ngược nổi nênh dòng đời Nước sương rỉ giọt bên trời Phù sinh vẫn nở nụ cười hạo nhiên! |
Đi Thôi Lời kinh rơi cõi phố vàng Đìu hiu sương nước cưu mang phận người Dậy đi thôi về đi thôi Nguyên ngôn thuở nọ nụ cười nước trăng! | Đóa Đông Phương Tay cầm một đóa Đông Phương Niềm vui hoa nở con đường phước duyên Nước mây chan chứa đạo thiền yêu thương khổ đế, não phiền trăng soi |
Cháy sáng Câu thơ đốt lửa ra đi Đất trời khát vọng, trí tri cuộc bồng Phiêu nhiên cháy một đốm hồng Soi ngàn đêm tối, chân không tìm về | Khổ Đế Em ơi! khổ đế đường trần Dòng sông sinh tử chưa lần đứng yên Sương buồn rỉ lệ bên thềm lá vui phe phẩy tình đêm tình ngày |
Mắt Xanh Mắt xanh mở cửa thiên thâu Khúc hòa ca nối nhịp cầu yêu thương Rơi đọng kinh rơi đọng hương Hư không lừng lững, chân thướng hóa thơ | Nửa Một nửa hồn một nửa quê Ly hương một nửa đi, về nửa kia Dẫu cho lửa cháy biên bìa Bài thơ thưở nọ, đôi hia vượt nguồn |
Vui, Buồn Nỗi buồn niềm vui loay hoay Tọa thiền chắp cánh rong ngày chơi đêm Vui buồn giọt nước ngủ quên Chim reo tỉnh giấc, một miền trắng sương | Chữ, Bút Chữ qua sông, nghĩa qua sông Mượn cây bút sậy, vượt dòng văn thơ Đèo mây trăm cụm dật dờ Vượt qua, vượt tít hoang sơ thế tình! |