MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH

Thiếu Mẹ

Đông xuân
gió lạnh hắt hiu
Vì ai,
quán sớm
chợ chiều bôn ba
Nghiệp nghề,
tróc vảy trầy da
Đêm hôm thiếu mẹ
nghe cha thở dài!
Sát-na lục bát

Thời gian
đứng cạnh bụi tre
Nghe con chim nhỏ
hót hè sang đông
Sát - na
sinh tử bềnh bồng
Vớt ra
thấy hạt bụi hồng
còn nguyên

Quặn lòng

Sớm khuya
chuông mõ đỏ đèn
Câu kinh tiếng kệ
đã quen nếp nhà
Đường trần,
thấy hạt móc sa
Bùi ngùi thương mẹ,
nhớ cha quặn lòng
Đìu Hiu

Lỡ tay
rớt xuống cuộc đời
Loay hoay số phận
khóc cười dìu hiu
Bên sông
còn chiếc đò chiều
bạt ngàn sương nước
liêu xiêu bóng người

Tài Hèn

Tài hèn
nên kiếp lâm viên
Thì xin hoa cỏ
chút duyên bạc đầu
Tri âm
nếu có tìm nhau
Chén trà bên giậu
hương cau cuối vườn

 
Gói Lại

Mai đây 
gói cái thân già
Gói luôn sinh tử, 
phù hoa một đời
Thả vào
hang gió lưng vời
Ngục sâu mỏi cổ,
cõi trời run chân!

 
Tạm Mượn

Mượn sương mù
lợp mái am
Mượn vầng trăng khuyết
treo gian phía ngoài
Câu thơ
nhặt chữ mây trời
Tụng kinh
vay tạm
tiếng lời suối chim!
Rớt, Lạc

Mộng đời
rớt giữa chim bao
Thất tình,
sợi khói,
lẻn vào núi xanh
Tiếng chim
từng hạt mong manh
Nắng vàng lạc giữa
hiên tranh sương mù

Lắng

Lắng nghe
hơi thởm nụ cười
Lắng nghe
giun dế tiếng lời thâu canh
Lắng nghe
nách lá cựa cành
Lắng nghe
đất chuyển
nhựa xanh nuôi rừng


 
Rác xanh

Trong mắt,
cái rác biếc xanh
Nhìn đâu
cũng thấy
long lanh bóng mình
Văn thơ
tô chuốt sự tình
Hào hoa câu chữ,
phù sinh biến màu

 
Vô Ý

Từ trong 
nhân ảnh sa mù
Hồn trăng đơn chiếc
lãng du bến bờ
Cành lau, 
ngọn cỏ phất phơ
Hư không vô ý
vẽ tờ kinh hoa
Tích Vàng

Tích người
làm phước cho chim
Chim về nuôi mẹ
tận miền tuyết xa
Chuyện xưa,
vị đạo đậm đà
Lời vàng ghi tạc
đơm hoa sử huyền
 
 

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh