MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH

 
TRƯỜNG CA SINH NHẬT THỨ 40
 
Tôi viết bài thơ mừng sinh nhật thứ 40
Như kỷ niệm nửa phần đời
Đi qua một lần trên trái đất
Như lão ngựa kiêu căng với đường xa cật lực
Tưởng rằng mình sải vó vượt thời gian!
Ôi, sương khói mông lung
Trời đất Chu Trang
Ai nắm được niềm vui cuối ngõ
Ai bắt được đám mây đầu phố
Lại ngỡ mình theo nối cổ kim phi!
 
Ôi! đường ngược, đường xiêng
của thế giới đa tri
Thử khoác áo Khổng Khâu
mà ngao du giữa chợ?
Nếu Trương Lương không lượm giày đạo sĩ
Thì Ngũ Hồ, Phạm Lãi chẳng rong chơi
Nếu khúc Ly Tao
chẳng vọng suốt trăm đời
Thì nhân thế vẫn tỉnh say ngàn kiếp!
Lỡ làm Khuất Nguyên,
và làm Sào Phủ
Và cũng muốn làm họ Hứa, gã thôn dân!
 
Ai nhập thế?
Ai xuất trần?
Xin kính lạy, mộng trường khôn tỏ
Đứng, đi, nằm - lên non xuống chợ
Vẫn ngỡ ngàng sương khói mông lung
Vẫn ngỡ ngàng sông biển nghìn trùng
Thử khứ?
Thử lai?
Thử thời vô lai khứ?
 
Trót sinh ra vốn nòi đa sự
Đa sự sinh là đa sự tử
Nên mãi hoài kỷ niệm những ngày sinh!
Bốn mươi năm qua đây
Chưa dám nói thật tình
Hoặc ấm ớ, hoặc vô cùng khách sáo
Không nối ý, ghép từ,
Cũng hoa ngôn mỹ mạo
Nên chẳng bao giờ ta thấy mặt nhau
 
Tà, chánh – Khúc, Lưu
Vẫn ý hợp tâm đầu
Nên Tiếu Ngạo được phổ thành giai điệu
Lẽ ma, đạo –
Vẫn cứ hoài ma, đạo
Nên Lệnh Hồ đành bỏ Nhậm ra đi
Nước biếc, non xanh bóng mã cô phi
Tay phất rủ mà trái tim vỡ nát
Nếu Chu Chương không giở trò hạ ngục
Thì Trương Công vẫn giác ngộ tình đời!
 
Ôi, sương khói vốn một màu
Mà trời đất hai nơi
Máu chảy mãi vẫn mong ngày an nghỉ
Biển có vô tình,
Vẫn có lúc thầm thỉ
Rằng, thiên thu vạn vật sẽ yên nằm!
Rằng, thiên thu vẫn có chiếc đò trăng
Đậu tiếng sáo vọng tự trời hư tịch!
 
Tôi viết bài thơ
Không phân trần, quá khích
Chỉ muốn là, trao gởi ý niềm chung
Tuyệt đối trên tay
Không níu giữ chân thường
Tuyệt đối trong đầu
Không ngoa ngôn ý tưởng!
 
Chúng ta vốn đã không thích
áo ngà, vương miện
Hào quang đời bao che,
Đâu gói kín mảnh trần thân?
Mắt đỏ cay se,
Bùn bẩn dẫm chân
Tám vạn yêu ma điệp trùng vây lớp lớp
Chẳng ngửng cao đầu,
Chẳng cần cúi mặt
Phù sinh hoài tất liễu ngộ phù sinh
Anh em ta biết mấy sự tình
Và bằng hữu khứ lai?
Mộng trường?
Vô vĩnh mộng?
 
Mở mắt một lần là thấy từ vô tận
Trạm nhiên hà!
Tâm ảnh nguyệt đầu huy
Ngồi lại với nhau
Sương tuyết chợt vô vi
Và biển động, cát bồi
Vẫn an nhiên thường tịch!
 
Thấy một lần
là thấy từ muôn xưa cố cựu
Khuôn mặt mình
chưa vấy bẩn trần sa
Chia tay nhau
những chén quan hà
Cạn túy sinh chung,
Cạn trăm bầu mộng tử!
 
Gõ trời đất ca xang
Khí hạo nhiên quá độ
Nghiêng vai cười
Khi xuống dốc vai nghiêng
Và đứng lên
Khi ngày tháng đi lên
Biết mấy hào hùng,
Biết mấy trượng phu
Khi lòng nhau độ lượng
Hoa nở chân tình
Chẳng nụ cười nửa miệng
Mấy loại trường giang
Mà lòng biển vẫn bao dung!
 
Tôi viết bài thơ
Mừng sinh nhật đầu tiên
Cùng là sinh nhật
Của một chúng sinh tầm thường
Giữa hằng sa sinh chúng
Tôi cũng có lên đường
Con đường của chính mình
Đầy trần gian náo động
Nghĩa là một con đường
Bằng yêu thương và bằng mơ mộng
Có bướm hoa, có thảm cỏ, có đồi trăng,
Nghĩa là có sum la vạn tượng vĩnh hằng
Và đã từ chối vinh quang,
Từ chối cả trần gian thất bảo
Sống giản dị, bình thường
Không khoa trương huyên náo
Và tình nghĩa anh em,
Đời đạo cân phân!
 
Ôi! có nhập thế tức là phải có xuất trần
Con đường xuất trần được soi chiếu
Bằng mặt trời Đại Tuệ
Đấy là đạp sóng đất bằng
Là khước từ nhân thế
Đứng một mình trên đỉnh núi cô liêu!
Đỉnh núi giữa hư không,
Mặc gió thổi trăm chiều
Mặc đòi đoạn tử sinh
Mặc rêu nhờ cổ độ?
 
Ta lội ngược tha hương
Để tìm về cố thổ
Vừng trán cao,
Mắt tiếp mắt phong trần
Mắt phong trần
Nghĩa là mắt mờ mịt chốn nhân luân
Chốn tương hệ trùng trùng nhân quả
Ta bước vội giữa cánh đồng cỏ rạ
Nuôi lớn người,
Súc vật lẫn yêu thương!
Có những áng thơ
Nghe cao đẹp dị thường
Nhưng đâu sánh bằng vồng khoai của mẹ
Cũng không sánh bằng cải rau đầu chợ
Hãy nhìn những trẻ em nghèo,
Thiếu áo thiếu cơm!
Hãy nhìn những cụ già
Đứng run rẩy ven đường!
 
Ôi! có những niềm vui tuyệt vời
Nhưng cũng có những niềm đau vĩ đại
Có sự thật ngay giữa lòng biến đổi
Có huy hoàng trong ánh lửa chiều hôm!
Quả đất của ta không phải để giận hờn
Cũng phải coi thường
Hoặc khoanh tay ngoảnh mặt
Cũng không phải,
Để mà ngược xuôi tất bật
Căng thuyền to mà phổ độ, ban ơn!
 
Đạo nói cho nhau nghe
Vị đạm mà tình thâm
Để thoát khổ
Rồi muôn đời không nói nữa
Cũng không nói giác ngộ,
Sợ vọng lầm ngôn ngữ
Trò trắng đen đã lẫn lộn quá nhiều
Đời sống này không phải để cao siêu
Cũng không phải để khòm lưng
Hoặc giở trò ma mị
Cũng không phải ôm chật đầu duy lý
Sống bít bùng trong lẽ phải nhị nguyên!
 
Lễ độ cung tay xin chào lịch sử thâm niên
Của trái đất, của con người
Với những trò chơi quá mùi tục lụy
Với những trò chơi đã hằng sa ước lệ
Pháp vô biên thì tâm ấy phải vô biên!
 
Ôi! phải hiểu làm sao lũ tinh hệ quay triền
Và thảo mộc vẫn an nhiên hóa lộc
Kẻ khóc, người cười đã rối mù cơn lốc
Lẽ phải ta – mãi mãi vẫn tư riêng!
Con gấu mật say
Thì chân bước đảo điên
Nòi gà cựa thì chưa thôi háu đá!
 
Vạn lần đi qua, vẫn vạn lần xa lạ
Con đường đau, chân đất, dẫm lòng đau
Thuyền ra khơi, sóng bủa, phải quay đầu
Mải lần lựa chẳng bao giờ đến bến!
 
Bỏ bên bờ này?
Lòng không đành đoạn?
Bỏ bờ bên kia?
Thương tiếc cõi cô liêu?
Bâng khuâng sắm một mái chèo
Ai lạc xứ?
Ai, người, ta – tri xứ?
 
Mến tặng đất trời ngày sinh quá khứ
Mến tặng tăng nhân lời chữ không hoa
Dẫu im lặng ngàn lần
Rồi cũng phải bước qua
Nếu dừng lại phải e chừng sóng vỗ!
 
Rất ma quái là trò chơi sinh tử
Rất bạo cuồng là lẽ phải của rừng xanh
Có đôi khi lưu lạc thị thành
Ta ngơ ngác như mán mường si ngốc
Ôi! si ngốc thường hóa trang chất phác!
Nhưng an vui
vẫn là nghiệm số phủi mây qua
Nếu con đường thật gần
Rực rỡ nụ hồng hoa
Ai bẻ hái, chẳng vô tình gai nhức?
 
Ôi! mùa đông chẳng lá vàng bay
Chẳng mưa về da diết
Chẳng hàn băng, chẳng gió lạnh não lòng
Con kiến có gì vui
Mà cõng vác suốt niên canh
Con ong trả nợ nên trọn đời kiếm mật!
 
Chiếc xe thổ mộ,
Hai con bò già lết đất
Nặng vai u, phụng sự lẽ thiên lương?
Bởi trí, ngu
Nên nhật nguyệt chẳng chung đường
Bởi xuất thế,
Nên ta ngồi nuốt gió?
 
Ôi! chuyện người, chuyện ta
Vẫn hàn huyên cố sự!
Vẫn thoang thoảng qua trời,
Tiếng hót họa mi bay
Đám mây nằm yên,
Không phải chúng ngủ ngày!
Mà gợi ý mùa thu cho thi sĩ
Chúng là nghĩa,
Là từ cho núi rừng đa lý
Là hình ảnh buồn cho lữ khách ly hương!
Dẫu nói sao,
Cát bụi vẫn chơn thường
Muốn không nói,
Đại toàn bất khả!
 
Chín năm bích quán, Hồ tăng còn đó
Dẫu ra đi,
Vẫn để lại chiếc hài mây!
Hành tàng ra sao ở phía non tây
Vẫn nhập thế!
Gã tiều phu Dương Châu áo vải!
 
Sinh nhật hôm nay,
Không lời không lãi
Nói quá nhiều mà nói được gì đâu
Một thoáng lòng,
Chút ánh nắng tan mau
Để đáp tạ nghĩa tình tri ngộ
Để đáp tạ thâm tình huynh đệ
Cùng bốn phương bằng hữu một nhà
Nước non tình, trời biển bao la
Cùng cây cỏ chút màu xanh lá
 
Buông ngọn bút
Mấy ngàn dâu bể
Lòng núi sâu lửa cháy bập bùng
Những chữ,
Những hàng hối hả quay lưng
Mỗi hướng bước
Rồi khuất chìm vô tận!
 
Cửa khép lại,
Trả cho muôn đời câm nín
Ôi! thiên thu! trời đất ngôn tai!
Ôi! thiên thu! vạn sự như lai!
Hãy trả cho muôn đời
Như lai, như khứ!
 

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh