MỸ NHUNG
Lời Tình Tự
Một sáng nào nếu em không thức dậy
Đón bình minh vui nhận đóa hoa hồng
Hỏi lòng anh nghe tin ấy buồn không
Có chấp bút viết thương người bạc phận
Em ra đi là không còn vướng bận
Nợ bút nghiên bè bạn nỗi vui buồn
Chỉ vương mang hình bóng của người thương
Và nợ nhiều là tình yêu anh đó
Mai mốt đây mồ em chưa xanh cỏ
Có bao giờ anh đến thắp nén hương
Có thì thầm lời nhớ với lời thương
Cho đỡ tủi vong linh người dưới mộ
Kể từ đây em đi vào thiên cổ
Tình yêu anh ngày tháng sẽ nhạt phai
Từ ngàn xưa thi sĩ có mấy ai
Tôn thờ mãi một mối tình chung thủy
Em xin anh sau khi em an nghỉ
Giữ hộ cho em những áng tình thơ
Nếu sau nầy đời tan vỡ giấc mơ
Anh sẽ đọc tình em còn nguyên vẹn
Tiễn Người Đi
Tôi biết ngày mai người sẽ xa
Đưa tiễn người đi lệ nhạt nhòa
Đông Tây cách trở hai phương nhớ
Biết đến bao giờ ta gặp ta
Tôi biết ngày mai người xa tôi
Không sao! Đời đơn lẻ quen rồi
Người cứ đi đi đừng ngoảnh lại
Lưu luyến mà chi thêm khổ tôi
Tôi sẽ dặn lòng hãy cố quên
Quên người quên tất cả ưu phiền
Người đà vứt áo thôi đừng níu
Cứ để người đi hạnh phúc tìm
Đưa tiễn người tôi chắc khóc nhiều
Trở về quạnh quẽ với cô liêu
Cố lau khóe mắt khô dòng lệ
Yêu người thua thiệt biết bao nhiêu
Có lẽ từ đây đến cuối đời
Hướng về nơi ấy rất xa xôi
Cầu chúc cho người vui duyên mới
Tôi sẽ âm thầm kiếp lẻ loi
Tôi biết ngày mai người sẽ xa
Đưa tiễn người đi lệ nhạt nhòa
Đông Tây cách trở hai phương nhớ
Biết đến bao giờ ta gặp ta
Tôi biết ngày mai người xa tôi
Không sao! Đời đơn lẻ quen rồi
Người cứ đi đi đừng ngoảnh lại
Lưu luyến mà chi thêm khổ tôi
Tôi sẽ dặn lòng hãy cố quên
Quên người quên tất cả ưu phiền
Người đà vứt áo thôi đừng níu
Cứ để người đi hạnh phúc tìm
Đưa tiễn người tôi chắc khóc nhiều
Trở về quạnh quẽ với cô liêu
Cố lau khóe mắt khô dòng lệ
Yêu người thua thiệt biết bao nhiêu
Có lẽ từ đây đến cuối đời
Hướng về nơi ấy rất xa xôi
Cầu chúc cho người vui duyên mới
Tôi sẽ âm thầm kiếp lẻ loi