NP PHAN
chỉ là...
chỉ là chiếc lá chao nghiêng
dòng sông trôi giữa muộn phiền khói sương
lẽ nào gió chỉ một phương
cuốn theo giấc mộng hoang đường đi xa
lẽ nào giữa chốn phồn hoa
bước chân lỡ nhịp xót xa trang đài
tay nâng một đóa hoàng mai
kịp khi bạc tóc mới hay tao phùng
từ vô biên đến vô cùng
ngẫu nhiên gặp cánh phù dung đã tàn
ban sơ từ biệt hồng hoang
suối khe từ biệt non ngàn rong chơi
nợ
gió mưa còn nợ cánh đồng
đôi bờ vẫn nợ dòng sông ngàn đời
cỏ cây nợ ánh mặt trời
nhân gian còn nợ nhau lời từ tâm
nẻo về giêng hai
dáng xuân vẫn rất nhu mì
bước xuân chầm chậm nẻo về giêng hai
nắng xuân còn chút nồng say
mà hương xuân đã vội phai ít nhiều
mùa...
đông về, phượng vẫn còn hồng
xuân sang, cây bàng lá đỏ
cúc vàng mùa thu đã lỡ
hạ còn đợi gió trạng nguyên