NP PHAN


chợt quên dâu bể
 
 
nghe đêm xuống phố u hoài
tiếng chim vườn cũ ngân dài xót xa
góc trời lộng lẫy hoàng hoa
thoáng như có chút mù sa tội tình
 
cây đời ngả bóng chông chênh
giữa cơn tràn mộng riêng mình ta đau
hắt hiu một ngọn tình sầu
mênh mang đêm lạnh một màu trăng khuya
 
người trên vạn nẻo đi về
chợt quên dâu bể, chợt mê mải tìm
từ tâm một chút là duyên
xin cho ta đợi đêm nguyên thủy tàn
 
 

áo hai mùa
 
áo hai mùa trên bàn tay lụa nõn
mưa muộn phiền, mưa mãi, miên man
cơn mưa ngoan trên con đường hò hẹn
chút hồn đau theo nhịp bước chưa tàn
 
nào hoa cỏ trên đồi mơ mộng cũ
mưa phai tên áo trắng bên trời
con suối nhỏ vẫn giữa đời lặng lẽ
mang theo chút buồn tiếc nuối đầy vơi
 
và con phố mưa phủ hồn cây lá
áo trắng sân trường thôi lá biếc cành xanh
trời xôn xao đã nghe chừng xa lạ
bước vương vương cho mộng ảo tan tành
 
cũng từ đó, núi rừng phai nắng cũ
chút sương tàn, bao kỷ niệm buồn xưa
cũng từ đó, mưa lên bàn tay nhỏ
ta đã nghe chừng đời mãi cơn mưa
 
cũng từ đó, ta thấu hồn cô quạnh
mưa phủ lên ta, phủ cả bóng người
cũng từ đó, linh hồn ta sũng nước
áo hai mùa ngập lụt dưới chân trôi.
 
                             NP phan
 
  Trở lại chuyên mục của : NP Phan