NP PHAN
xuân ở lại
sẽ có những mùa xuân còn ở lại
để đắm say trong chút nắng thơm nồng
nghe rất nhẹ một làn hương lặng lẽ
đến bao giờ mới nói với mênh mông?
chiều xuân
chiều buông, nắng đã luân hồi
dòng sông vạn thuở vẫn trôi không ngừng
điệu đàng bát nhã bỗng dưng
tâm kinh ảo diệu đến từng sát na
nghiêng
một mai đốt lửa tình hờ
bỏ quên ảo vọng bên bờ gầy hao
mộng u hoài sẽ về đâu
hay nghiêng về phía nỗi đau dã tràng?
vay
ta vay chút nắng của trời
chút xanh của biển gọi mời bao dung
và vay chút nhớ vô cùng
chút thương vô tận đã trùng lai xưa