NP PHAN
mẹ
hiên nhà loang bóng chiều vơi
góc sân giờ đã rã rời nắng mưa
không còn nghe tiếng võng đưa
mẹ đi thăm ngoại, mãi chưa trở về...
bóng quê nhà
cánh đồng lúa đang xanh thì con gái
thương vô cùng màu biếc cội non xa
quê hương là chiếc nón mê mẹ đội
là manh áo đẫm mùi mồ hôi cha...
giấc mơ
bấy nhiêu năm - một cuộc cờ
ai bày? ai xoá? giấc mơ sắp tàn
đã từ khởi sự hồng hoang
bước chân vô định, hàm oan kiếp người
nước mắt trần gian
cái thuở trần gian đầy bi luỵ
nước mắt rơi vào nẻo vô cùng
mới hay phương Phật còn xa lắm
khi mà cái ác vẫn ung dung