NP PHAN
khi ta về
khi ta về, năm tháng đã mù sương
những giọt hoàng hôn rơi trên thành cổ
nghe mơ hồ có tiếng xe thổ mộ
dòng sông tuổi thơ xô lệch bãi bờ
giữa trời không
chút bỡ ngỡ nên dịu dàng phố thị
thêm kiêu sa cho một sớm mai hồng
con én nhỏ từng chở mùa đi biệt
nay trở về ríu rít giữa trời không
về với biển
khi ta về với biển
nghe sóng vỗ muôn trùng
có một con ốc nhỏ
mang nỗi lòng bao dung
chợt nghe dâu bể
đất trời khởi sự hồ nghi
chợt nghe dâu bể thầm thì nói thưa
tự bao giờ đến bây giờ
dấu chân vô ngã đã thừa phôi pha
nơi ấy, bây giờ
dạ thưa nơi ấy, bây giờ
đất trời vẫn thế, nắng mưa bình thường
xin chào một chút mù sương
vô tư hiển hiện cung đường cỏ hoa
mênh mông ngày tháng
thắp lên một ngọn nến hồng
lắng nghe cuộc đời mở cửa
mở ra vầng trăng thương nhớ
mênh mông ngày tháng vơi đầy
tím cả trời xanh
hững hờ sắc tím bằng lăng
tím cả trời xanh hư ảo
từ độ rộn ràng xiêm áo
ta nghe bước nhỏ tình cờ