NP PHAN
còn tiếng phong linh
hình như vẫn còn một bông hoa
phía bên kia thung lũng
gió bào mòn niềm tin
nên chẳng ai đoái hoài
ngày em đi tìm một mùi hương xa khuất
chiếc khăn san còn khoác trên vai
mưa mùa đông thầm thĩ
nỗi nhớ cứ dài ra
làm vướng víu bước chân
tiếng chim đã không còn vang lên nữa
nơi chốn cũ chỉ còn trong thinh lặng
giọt thời gian rơi trong vô thức
sửng sốt một tàn đêm
hình như con đường phía trước mặt
sẽ chẳng dẫn về một nơi chốn nào
thung lũng bên kia cũng chẳng còn
bông hoa đã thành ảo ảnh
em hãy cất giữ tiếng phong linh
rộn ràng trong buổi chiều đầy gió
chiếc lá dịu dàng rơi xuống
trong nỗi luyến tiếc muộn màng
thấp thoáng mùa đông
nắng đã nhạt, gió se lòng như thể
bên ngoài kia đã thấp thoáng mùa đông
chút khăn áo, em dịu dàng phố thị
có một đóa hồng thấm đẫm hoài mong
con sẻ nhỏ chắc không về kịp lúc
tiếng chuông giáo đường tan giữa hoàng hôn
bậc thềm xưa đã xanh rêu từ độ
ta chợt nghe hư ảo ở trong hồn
cơn mưa nhẹ đã rơi vào lặng lẽ
chiếc lá nào vừa rụng xuống chiều nay
thấp thoáng mùa đông, ngỡ ngàng tay vẫy
ngày tháng mênh mông rơi xuống vai gầy