NP PHAN
đến bao giờ
đến bao giờ thì những ô cửa sổ
sẽ mở tung để đón ánh ban mai
đêm đã quá dài
sự chờ đợi đã chùng xuống
chỉ còn sự hồ nghi
đánh đu cùng giấc mơ hoang đường
những dã tâm
không còn trong trứng nước
ranh giới mù mờ
sáng tối chẳng phân ly
những mảng trời dạt phía mù sương
bơi trong tiềm thức
đến bao giờ thì cập bến vô biên
dòng sông trôi nhẫn nhục
thinh lặng bãi bờ
đến bao giờ tiếng ca thôi đồng vọng
một nửa tà dương
một nửa bình minh
trộn lẫn vào nhau
trôi đi
trôi đi
trôi đi
về phía đại dương tỉnh thức
cánh cửa đã khoá chặt
gọi mãi mà vừng không chịu mở ra
đến bao giờ những bước chân
mới thôi mời gọi phù hư
đến bao giờ
những tàn phai thôi ám ảnh
trong bát ngát trùng vây