NP PHAN
ĐOẢN KHÚC
đã vội tàn phai
con chim sẻ ngậm cọng buồn qua phố
khi hoàng hôn đổ bóng xuống u hoài
tiếng đồng vọng chẳng còn tha thiết nữa
đoá hoa cuối vườn đã vội tàn phai
dã tràng
tay cầm một chút lặng yên
đi qua những miền giông bão
gặp con dã tràng ngộ đạo
không còn xe cát biển đông...
mênh mang chiều
nhọc nhằn chiếc bóng phù sinh
lãng quên một chút đã mênh mang chiều
con đường nào đã xanh rêu
dấu chân phù ảo ít nhiều hư hao
mấy độ xuân thì
con sông đã bỏ cội nguồn
suối khe dằng dặc nỗi buồn phân ly
con đường khởi sự hồ nghi
khóc cho mấy độ xuân thì đã qua