NP PHAN
Đoản Khúc Thu
CÒN LẠI MÙA THU
muộn màng một chút heo may
có con dế khóc vào ngày lãng du
tháng năm dời gót sa mù
chỉ còn lại một mùa thu rất buồn
THUỞ ÁO THU VÀNG
thuở áo thu vàng chưa gối mộng
phố xưa chưa vướng chút ưu phiền
bến xưa đã vắng con đò nhỏ
chênh chếch đường khuya trăng vô biên
MỘT NỤ HOA VÀNG
đi về giữa chốn mênh mang
hỏi thăm một nụ hoa vàng rưng rưng
đã nghe sông suối ngập ngừng
áo phai rũ mộng dửng dưng dã quỳ
ĐIỀU MÙA THU KHÔNG NÓI
chút hoang mang trong vạt nắng hanh vàng
chút hồ nghi trong gió mùa đã vội
là những gì mùa thu không nói
chỉ riêng mình, chỉ riêng với ta thôi…
GIÓ ĐỢI SANG MÙA
một chút dịu dàng sương sớm
hình như gió đợi sang mùa
dòng sông thương nhớ đôi bờ
đã vắng cành lau viễn mộng
Mẹ Về Chốn Lặng Im
chao nghiêng giữa cánh đồng trưa
cánh cò chở hết nắng mưa bộn bề
miếng trầu têm giữa cơn mê
con ngồi đợi, sao không về mẹ ơi!
bên thềm loang bóng chiều vơi
luống khoai, bụi chuối rã rời, xác xơ
cây cau gầy đứng bơ vơ
trời xanh kia cũng xa mờ cánh chim
mẹ về với chốn lặng im
tay con gạt lệ bên thềm hư không
cõi người lạnh vắng mênh mông
gửi thiên thu một bông hồng trắng tang