NP PHAN
hãy nắm tay nhau đi hết con đường
ta vốn biết cõi đời này rất thực
nên chẳng bao giờ mơ ước viển vông
đêm nằm mộng gặp chút tình tri ngộ
thì cũng xin từ khước một tấm lòng
ta vẫn biết cuộc đời này rất bạc
bạc như vôi, cả một chữ từ tâm
hà cớ gì mà không buông bỏ
cõi trần gian còn một chỗ nằm
ta đã biết đời người là hữu hạn
đừng bao giờ để tắt lửa yêu thương
cứ như vậy, lòng ta vô lượng
hãy nắm tay nhau đi hết con đường
mẹ…
chao nghiêng
giữa cánh đồng trưa
cánh cò
chở hết nắng mưa bộn bề
miếng trầu têm giữa cơn mê
con ngồi đợi…
sao không về mẹ ơi?
đã nghe…
đã nghe xao xuyến hoa vàng
đã nghe trời đất mênh mang yên bình
em về cỏ biếc đồi xanh
anh phơi áo mộng trên cành uyên nguyên