NP PHAN
hư khúc
1.
mấy nẻo đi về
chỉ là hư huyễn
khi lòng cưu mang
những khoảng lặng tái sinh
những đốm sáng
nương bờ tâm thức
2.
chiếc bóng phù sinh
đi như thể đã cạn ngày
chờ tiếng khóc
thức dậy một bình minh
3.
những cành hoa chùm gửi úa tàn
đã nói lên lời từ biệt
mà mãi vẫn chẳng chịu rời đi
4.
khúc hoan ca
đã từ lâu
không còn ai hát nữa
vì chẳng còn đâu
nhịp điệu thanh bình
5.
ngã sấp mặt vào những câu kinh vô tự
cùng chút ánh nắng chiều gầy guộc
và sương trắng la đà
vắt ngang dòng phù hư
6.
phía bên kia bến bờ
của sự lặng im
là những cánh đồng mênh mông
đang gieo trồng những vụ mùa
không có thật