NP PHAN
kể từ…
kể từ lạc giữa hoài mong
giấc mơ phù ảo đã không trở về
đợi hoài, đợi mãi… cơn mê
bàn tay nắm giữ câu thề vô ngôn
kể từ lặng ngắt hoàng hôn
chút lòng cố quận dậy hồn men xưa
nghe chừng có tiếng đò đưa
dấu chân, bờ cỏ cũng chưa vội tàn
kể từ độ bóng mưa tan
có ta dưới bóng hoàng lan ngậm ngùi
chỉ là một thoáng đầy vơi
hình như có tiếng gọi mời vô ưu
chứng tích
những cố gắng tuyệt vọng
kề cận nỗi tử sinh
rồi bình minh sẽ đáp đền
những oan khuất lộng lẫy
đến cùng tận hư vô
sớm muộn gì
mùa thu cũng giãi bày
sẽ có một ngày
ta đi qua giấc mơ bình yên
để lại trái tim cằn cỗi
như chứng tích
trên hành trình nhọc nhằn lưu vong