NP PHAN
không đề
có những bước chân
cứ tưởng đi về phía bình minh
lại giật lùi về thời mông muội
màu tím sẫm cứ loang dần
loang dần
cho đến khi
chỉ còn bóng đen ngự trị
cái ác không định hình khuôn mẫu
không được trả giá bằng máu và nước mắt
quay quắt nỗi đau mực thước
chiều vàng son
chẳng còn lên ngôi
chúa và phật chẳng buồn trả lời
tiệm cận ngày trắng
trang kinh không còn chữ
lấy gì ngân nga lúc luân lạc mười phương
con quạ đen cúi đầu
trong tủi thẹn giả vờ
cánh cung đã chỉnh trang
đường tên bay không ân hạn
vậy mà nụ hoa vẫn chờ để nở
trong thấp thỏm mù sương
dù gì thì cơn mưa cũng sẽ rơi xuống
nơi những hạt cát nóng bỏng sắp tan chảy
dưới bàn chân điêu linh
con bù nhìn lắc đầu mỉm cười
buông thõng đôi tay
sương trắng chiêm bao
đong đưa một chút ưu phiền
rong chơi chữ nghĩa cuối miền hư hao
lặng nhìn sương trắng chiêm bao
mới hay người gửi lời chào hư không
phố xưa
phố xưa mây trắng hoài mây trắng
ngõ nhỏ nằm nghe buồn lưng chừng
đò nhỏ đợi ai ngoài sông vắng
nắng chiều rơi xuống giọt rưng rưng