NP PHAN
khúc trần tình
như núi đá dựng linh hồn hiển hiện
tôi trở về sau bao năm tháng đi rong
ngày đã tận khi dòng đời ngưng tụ
tôi còn chi để cất giấu, lận lường
trời cô độc, chỉ còn tôi và bóng tối
tôi hắt hiu thắp nến hoang tàn
tôi hiu hắt chia đời cho ký ức
để lại bây giờ một chút rêu xanh
hạnh phúc bỏ tôi đi như sông về biển
tôi cũng bỏ tôi đi về ngọn trời sầu
em cũng bỏ tôi đi mùa xuân tiễn biệt
đời cũng bỏ tôi lăn xuống đáy vực sâu
mưa úp xuống vuông đời tôi tầm tã
mưa xóa tan cả bóng mặt trời
tôi lặn ngụp trong không cùng rét mướt
tôi than van nghe tiếng gọi sông dài
tôi huyền hoặc gọi tôi về phủ phục
bóng nguyệt chờ dàn trãi tà huy
ngày tăm tối dưới tầng đời hiu quạnh
chút xót xa rơi rụng nẻo về
tôi được hiển vinh sau lần gục xuống
làm lễ thăng hoa bằng lời thú tội thật thà
hồn ngây thơ như một loài chim nhỏ
bay về rừng hát khúc tình ca
cơn sóng dữ vỗ về tôi thiếp ngủ
bọt biển tan mau muối mặn muôn đời
mắt đau đáu vọng về miền hoang dại
vọng về miền lạnh vắng khôn nguôi
xin vẫy biệt một cơn mưa vàng úa
và ngày trở về bóng tối, hư vô
tôi lạc lõng trong cát mù sa mạc
bất hạnh loang đi vệt máu chưa khô
như núi đá dựng linh hồn hiển hiện
tôi đã khô trong đời sống u buồn
tôi nằm đợi xác thân rời rã
và đi về trong bát ngát sầu thương
đời đá nhọn một mùa tang dĩ vãng
mùa thu đi rong thắp lửa dại khờ
bao bất hạnh chuyển di đời khó nhọc
bánh xe nào quay nổi một cơn mơ
NP phan