NP PHAN
khúc từ ly
con sông tuổi thơ vẫn cứ xuôi dòng
gợn sóng nhỏ vỗ lên bờ ký ức
nơi chân trời màu hoàng hôn đỏ rực
có cánh chim bay về phía quê nhà
phía sau cơn mưa là ánh mắt của cha
trong nắng trưa có nụ cười của mẹ
cả một đời đi cùng mưa nguồn chớp bể
đôi vai mẹ cha nặng gánh dãi dầu
trái tim con nghiêng về cánh đồng sâu
nơi mồ hôi mẹ cha đổ xuống từng gốc rạ
manh áo, miếng cơm một đời vất vả
nuôi cho con khôn lớn thành người
mấy mươi năm giông bão cuộc đời
cha mẹ vẫn dõi theo con từng bước
nước mắt chảy xuôi, đời không khác được
giữa vô cùng là trời đất vô biên
nén nhang này con thắp bằng lửa trái tim
giữa đồng chiều, mắt con nhoà lệ
xin một lạy nơi mẹ cha yên nghỉ
và một lạy này, xin lạy tạ quê hương
bài tặng bạn
bạn ạ, bốn phương trời tịch mịch
nói gì thêm lạnh với mênh mông
hỡi ôi, bao tháng năm ròng rã
còn lại nơi đây: một tấm lòng
một đời…
một đời phấn trắng bảng đen
một đời chèo chống con thuyền qua sông
cây đời xanh, trái tim hồng
hát câu “quy khứ...”(*) nhẹ lòng, em ơi!
(*) Bài phú “Quy khứ lai từ” của Đào Tiềm (陶潛, 365 - 427), danh sĩ cuối đời Đông Tấn (Trung Quốc).