NP PHAN
lời ru
ngày ta khóc giữa cội đời
ngỡ ngàng núi thẳm đã rời sông sâu
chỉ còn một chút niềm đau
ru ta ngủ giữa trái sầu phù sinh.
một khúc từ ly
có không một khúc từ ly
tự thân bất khả tư nghì em ơi
nụ cười héo hắt chơi vơi
thoắt nhiên hiển hiện gọi mời chân như.
huyễn mộng
một thoáng mưa bay cho đời huyễn mộng
sao có chút gì xao xuyến trong anh
có phải tự xa xưa em che hồn cây lá
đợi mùa xuân về ngự giữa trăm năm?
hương
em gửi mùa vui lên áo phai
hồn tôi mơ suối rộng, sông dài
đường thơm hoa cỏ, thơm tình ái
thơm mãi hương đời, hương sớm mai.