NP PHAN
mấy nẻo bềnh bồng
bây giờ đã đủ an vui
nhắc chi mắt trắng bùi ngùi tha nhân
đãi bôi một chút ân cần
về thôi, buông bỏ phù vân dặm hồng
bước qua mấy nẻo bềnh bồng
mặc nhiên về ngủ giữa đồng cỏ xanh
chỉ còn lại một tờ kinh
vỗ yên tâm thức một mình tiễn đưa
rụt rè cất tiếng gọi thưa
có ai giữa cõi thờ ơ giãi bày?
về thôi, cơn gió nào hay
tâm vô ngại, chút tỉnh say chạnh lòng
mùa xưa gửi lại
ừ, trăng đã xế ngang đầu
tiếc gì một chút bể dâu ngậm ngùi
cũng đành tàn một cuộc vui
gió bay tà áo thoảng mùi lan xưa
cho dù bữa ấy không mưa
hoa cau thơm ngát đã thừa lặng thinh
sóng đôi dưới mái lan đình
chút hương hờ hững định hình chiêm bao
ừ thôi là mận hay đào
mùa xưa còn lại gửi trao tỏ tường
thôi thì tóc đã pha sương
hân hoan thắp lửa vô thường rong chơi