NP PHAN
một ngày
chút lãng đãng xanh điên đảo hoàng hôn
góc trời thong dong bắc đẩu
tinh tú về thăm
ngày cổ mộ
có em về tỉnh thức
hiu hắt giọt sương mù lòa
một ngày nghiệm thu đêm
trăm năm đầu tư lộng lẫy
hóa xác phàm
nông nổi thơ
phiền lụy dòng sông hấp hối
ngả trên vai gầy
đỏng đảnh một bờ tinh mơ
một phiến trời không
có con đường lá mong manh
em ru bước dịu những cành mưa ngoan
áo mơ trắng vạt hàng hàng
tôi về hóa mộng vàng trăng nhớ người
tình sầu thoắt đã lên ngôi
ngày lên mưa tỏa bên trời tóc buông
xa xăm chút mộng thiên đường
che nghiêng bóng đợi sầu thương dấu thầm
dáng trời lả ngọn thanh xuân
lẻ loi đôi gót chân trần năm xưa
mai sau xin gửi tuổi chờ
đã xa hư ảo hai bờ hoang vu
hồn người gương lược tương tư
vườn tiên lá ngọc hồ như cánh hồng
gửi buồn, một phiến trời không
ngẩn ngơ đôi giọt mưa bồng trên tay