NP PHAN
một nửa mai sau
mùa rơi
rớt một giọt tàn phai trên tán lá tình xanh
tưng tửng mùa rơi
tiễn em
ngày yếm áo xuân thì
nhẩn nha phố thị
đợi tôi bây giờ
xao nhãng
mùa rơi
ly rượu cuối năm
rót cho đầy một ly sóng sánh
tôi uống giùm em một nửa mai sau
một nửa kia để dành
rưới lên
một vùng ký ức
phố đêm
ném vào đêm một con phố lửng lơ thức ngủ
nhộn nhạo nói cười
mỡ màng mặt thớt
ăn uống lấy được
nói lấy được
và ngật ngưỡng mơ một giấc hoang tưởng
mộng phiêu du
đêm đã thật dài chưa
mà sao lắm mộng
bao giờ thì mộng phiêu du ?
có và không
cứ tưởng gần trong gang tấc
mà sao xa cách khôn cùng
lặng lẽ hai bờ hư thực
hững hờ giữa có và không
dù cho biển trời ngăn cách
cho xin bước nhỏ anh về
ngủ giữa vòng tay mộng mị
chập chờn lạc lối sơn khê
đá núi chiều nay bật khóc
dường như thảng thốt lời yêu
gọi em nghìn - trùng - gang - tấc
ngập ngừng tiếng vọng liêu xiêu