NP PHAN
ngày về
ngày về lớp lớp tàn phai
chỉ còn lại một dấu hài trong mơ
giọt nào rụng xuống hiên mưa
chút ơn cay đắng cũng vừa quạnh hiu
vai gầy thấm đẫm hoang liêu
quỳnh hoa một đóa ít nhiều đa mang
giật mình, ngỡ cơn mưa tan
là trăm năm đã ngỡ ngàng khói sương
thì thôi hí cuộc vô thường
dấu chân miên viễn, nỗi buồn kiêu sa
hỡi ôi, con dế hiên nhà
bỗng nhiên cất giọng la đà gọi ai
tạ lỗi hoàng hôn
bàng hoàng ngày bầu trời không xanh
hoang dã một mùa thu
trong anh
lửng lơ một vầng trăng khuyết
sóng lượn lờ
môi mặn chát
một cung mi thứ xanh
có khoảng lặng đến tái tê lòng vắng
vắt qua tiếng chim mù sương
thảng thốt ngày nắng vàng đi biệt
mưa ràn rạt
quất vào dĩ vãng
thôi đau
ngày em gạt lệ
anh cúi đầu
tạ lỗi
một hoàng hôn