NP PHAN
ngỡ như...
ngỡ như là sóng dịu êm
ngỡ ta xuống mộng, ngỡ đêm dậy thì
ngỡ là tâm cảm vu quy
xin cho mắt phượng vơi đi nỗi buồn
ngỡ như tàn ánh tà dương
nên trong sâu thẳm đã vương chút sầu
ngỡ là những giọt mưa ngâu
nên ta ngồi khóc bể dâu rộn ràng
ngỡ như trăng bão dịu dàng
cho ta đếm những huy hoàng thu đông
chỉ là trời đất mênh mông
có ta và có em trong cõi này
tình khúc tháng năm
tháng năm lửa đốt trong tâm thức
lửa cháy thành không, lửa đã tàn
vết cắt còn đau, chưa liền sẹo
xoè tay đếm đã mấy mươi năm
chao ôi năm tháng là năm tháng
lệ đã rơi và xương máu rơi
cuộc cờ nhân thế sao chưa vãn
đốt hết làm sao ngọn lửa trời
tháng năm rực cháy màu hoa đỏ
con đường dốc đứng lạc tâm can
mặt đất nát nhàu cơn khổ ải
sóng trầm luân, mặt biển hoang tàn
tháng năm là của mùa thương nhớ
em vẫn chờ ta ở cuối đường
ngoảnh lại, đã xa trời ly loạn
mà bàn tay vẫy đẫm mù sương