NP PHAN
Ngoảnh Lại
chợt ngoảnh lại, thời gian
đã nhuốm màu dâu bể
cho lòng ta như thể
quay quắt trời bão giông
trái tim nhạt máu hồng
những vòng đời hệ luỵ
trên con đường vạn lý
dẫn về một mùa ngâu
chợt ngoảnh lại, trên đầu
cả hai vầng nhật nguyệt
cả thu đông biền biệt
còn đắm mộng hoàng hoa
Một Nụ Hoa Vàng
đi về giữa chốn mênh mang
hỏi thăm một nụ hoa vàng rưng rưng
đã nghe sông suối ngập ngừng
áo phai rũ mộng dửng dưng dã quỳ
đã từng nép bóng vô vi
có thân tiền kiếp đợi gì trăm năm
trong ta lãng đãng nguyệt cầm
mai sau xin gửi lời câm lặng buồn