NP PHAN


nhánh tóc phôi phai
 
 
và thuở đó đất với trời hạnh ngộ
tôi một mình ngồi hát khúc tiêu sơ
chỉ còn lại một giấc mơ rạn vỡ
người còn đợi nhau cho đến bao giờ?
 
và nơi đó có hàng cây trút lá
một chút mong manh sợi khói lên trời
làm sao gọi những chiều thu tắt nắng
cho tôi về thương nhánh tóc phôi phai?
 
và ai biết sau niềm yêu lặng tắt
còn lại gì trên miền nhớ xa xăm
còn lại gì trong nụ cười hiu hắt
để trong hồn len lỏi chút dư âm?
 
và như thế, cứ trôi xuôi rời rã
tôi rót xuống đời một giọt cuồng say
và người đã cùng tôi thầm lặng
nhặt lời thở than rụng xuống vai gầy
 
 

một mùa hoa nở
 
cho anh nhớ một mùa hoa vàng nắng
chim hót vang lừng trên đỉnh đồi sương
ngày đã xa xôi
                        mây phủ non buồn   
đời gieo mộng trên vầng trăng thiên cổ
 
cho anh nhớ con đường xưa bóng đổ
chớm lá vàng trên lối cũ từng qua
em có về hong nắng lụa mơ hoa
cho đôi mắt đăm đắm buồn, thương, nhớ?
 
cho anh tiếc một mùa hoa vừa nở
có sương hồng trên vạt áo mùa thu
có chút lung linh tơ biếc, sa mù
bước chân nhỏ ngập ngừng trên phố vắng
 
em hãy đến - một mùa trăng ngời rạng
em hãy về - vang một khúc ca xưa
tóc phù vân bay lộng xõa đôi bờ
anh lặn ngụp trong dòng sông tiếc nuối
 
cây và lá sẽ thay màu đắm đuối
cho anh xin em một sáng hiền hòa
cho anh thương về một sáng chim ca
lời tình tự một trời thơ đã lặng
 
em không đến - một mùa trăng lận đận
em chẳng về - bao năm tháng âm thầm
vạt nắng xa xăm buông thả ngại ngần
cho anh tiếc một mùa hoa từng nở
 
                                 
  Trở lại chuyên mục của : NP Phan