NP PHAN
Phố Núi Của Em
phố núi của em không còn mù sương
em bây giờ có còn môi hồng má đỏ ?
giữa mênh mông cao nguyên nắng gió
mãi âm vang tiếng cồng nghìn năm
đôi mắt của già làng cứ dõi về phía xa xăm
những cánh rừng cứ lùi dần, dần xa, xa mãi
những buôn làng cứ buồn tê tái
khi không còn lời vỗ về của những điệu khan
giấc mơ Chapi * vĩnh viễn phai tàn
mà cứ vẫn rung lên
theo nhịp trái tim của Tây nguyên đẫm lệ
cả màu trời cũng rồi sẽ không còn xanh như thế
cứ khóc đi, trái tim của núi rừng yêu thương
phố núi của em đã không còn mù sương
thì làm sao em môi hồng má đỏ ?
nếu một mai anh quay về chốn cũ
liệu có còn không, một chốn cũ để quay về ?
* Tên bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến gắn với tên tuổi Y Moan
Biệt Khúc
mai ta về gói ghém cả trời thương
em thuở ấy thoáng vương trời mưa hạ
con suối nhỏ xuôi tình ta cánh lá
nặng đôi tay bao ước mơ buồn
mai ta về núi rừng ôm bóng đợi
cây cỏ yêu đương rạp cả trời tình
ta như mây nên đời ta hồ lãng
mượn gió kinh kỳ thổi đời lênh đênh
ngày mới lớn tình ta như sóng vỡ
có những con đường về một đồi mơ
làm chim bay qua hồn em thánh thiện
năm tháng hư hao vỗ mãi âm thừa
mai ta về ru người trên tay gầy guộc
chút tình buồn chong ngọn sáng mai sau
thắp trong hồn niềm đau cây cỏ úa
con chim hèn sa xuống vũng thương đau
và cũng xót xa chút buồn hò hẹn
mai ta về hong nhớ mười phương
mười phương xa ta đầy gánh mộng
mười phương xa ta còn có gì hơn
mai ta về như bóng nắng mùa đông
mùa xuân hẹn trên lá đời xưa cổ
xin em làm gió thổi đời ta khốn khổ
xin em làm mưa phong tỏa đời ta