NP PHAN
thu khúc
mai mốt em về nhớ thăm tuổi phượng
dù nét kiêu sa năm tháng dần phai
đốm lửa thắp không còn hồng trong mắt
đi mười phương chưa hết giấc mộng dài
và chút nắng cũng trầm tư với gió
hoang vắng nào cũng gợi nỗi cô đơn
chiều đã lặng nên dịu dàng hư ảo
nghiêng về phía nào cũng gặp hoàng hôn
những chiếc lá đã nhuốm màu tiếc nuối
giai điệu xanh run rẩy với sa mù
sắc vàng hanh đã lạc vào hoa cúc
quay về phương nào cũng gặp mùa thu
không hẹn gặp mà mắt buồn như thế
sóng mùa xưa xao động đến không cùng
em có nhớ những con đường năm ấy
đi về lối nào đã gặp phù dung?
mộng
đêm gối đầu lên giấc mộng
chợt nghe xao xác bốn bề
thấp thoáng lời kinh vô lượng
giật mình một nẻo đường mê
hoàng hoa
ngậm ngùi một bóng hoàng hoa
bước phiêu du vướng chiều tà lỡ chân
áo bay muôn dặm phù vân
nắng ngơ ngẩn nắng, mưa ngần ngại mưa