NP PHAN
tình khúc tháng chạp
hãy hong giùm anh nỗi buồn tháng chạp
khi sáng mai đây có chút nắng tình cờ
cất giùm anh chiếc lá ngô đồng đã héo
ai đã bỏ quên từ độ cuối thu
xếp lại giùm anh lời hẹn hò đã cũ
bỏ vào ngăn tim nỗi nhớ tình hoài
con phố nhỏ có gió mùa lưu luyến
không biết bây giờ ghi dấu chân ai
có còn ai nhớ nỗi niềm tháng chạp
xin ủ giùm anh chỉ một làn hương
cành hoa dại trao cho em ngày ấy
để hôm nay hoa gợi nhớ con đường
để bây giờ có cơn mưa tháng chạp
cũng đã gầy như dương liễu sầu đông
giấu giùm anh một làn hơi thở nhẹ
mà xui đắm say cả trời đất vô cùng
giấc mơ trắng
1.
có một dòng sông đã trôi về nơi xa lắm
thật xa ngọn nguồn
mà không hề ngoái lại
trăng châu thổ hoàn nguyên
soi suốt bốn mùa hư ảo
2.
con dế ngồi khóc nỉ non
vì chẳng biết sẽ rong chơi chốn nào
khi người ta tấp nập dựng đền đài
hô thần nhập tượng
chuông mõ rền vang
3.
biển đã thôi gào thét
con còng gió trở về nơi trú ẩn an toàn
những con sóng gầy guộc
thầm thì lời vô vọng
chỉ với mình thôi
4.
cơn gió mùa hoang tưởng
vẫn tung tăng trong cuộc phiêu du
tiếng sênh phách đẩy đưa
cùng giấc mơ trắng
trắng đến hồn nhiên