NP PHAN
trăng hạ huyền xưa
gửi về một bến mây hoang
mùa sương trắng gọi mưa ngàn hắt hiu
buồn qua thung vắng tiêu điều
chim khan giọng vỡ, đời reo giọng hờ
phố người trăng hạ huyền xưa
em phơi áo mộng trời mơ ngậm ngùi
mai sau ngã bến tình vùi
ngậm trông ngày khuất dáng người non cao
còn đâu một giấc chiêm bao
đời như ngõ lạc chốn vào hồng hoang
một lần nặng gánh trăm năm
tình chung chừng đã xa xăm mịt mù
hoài niệm
lộng lẫy con phố xanh cây
ngày riết róng
đêm bạo liệt
tràn ảo giác
hoài niệm lang thang vô tận
vàng và đen
vùng biển cũ cuồng điên
trở chứng
anh đi dọc một cơn mơ quái dị
đến câu thơ cũng không còn hiện hữu
con búp bê vật vã
rất đời
gánh hàng rong
thổn thức
mặt đường gập gềnh
lửa ma mị thắp đầy
âm u
anh đi theo tiếng vọng vô thức dội về
hoài niệm đong đầy
và em
lang thang hoài niệm