NP PHAN
TỰ KHÚC
hương mùa xanh
dằn vặt trắng
hương mùa xanh
quyến rũ
dắt tôi đi
qua cõi ta bà
màu nắng dịu
cũng đủ vừa độ lượng
con sẻ nâu
về đậu giữa thềm hoa
tôi đi về phía…
tôi đi về phía mưa bay
có đêm vô thủy, có ngày vô chung
cuộc đời thấp thoáng bao dung
có em san sẻ tận cùng nỗi đau
mùa quên lãng
trăm dòng sông vật vã
ngàn bóng núi lặng thinh
ta không còn là mình
rớt rơi mùa quên lãng
có ta và em
có một ngày tĩnh lặng
trượt qua một làn hương
có một thoáng mù sương
lẫn trong chiều cổ độ
có ta ngày cấm cố
một nỗi buồn chân như
có em về bến mơ
mà lòng ta se sắt
có còn không nước mắt
vô lượng kiếp phù dung?
sông biển đã vô cùng
cuộc tàn phai hư huyễn