NP PHAN


Chưa Phai, Bờ Áo Nguyệt
 
chiều mù sương rất vội
áo nguyệt đẫm hai bờ
em có nghe xa lạ
đôi mùa qua ngõ xưa
 
em có nghe vô cùng
gọi mây về với núi
gọi suối về với rừng
gọi sông về với biển
 
em có nghe trong hồn
tóc buồn chia mấy nhánh
hai bên lòng phố lạnh
mưa bay nghiêng tròn vai
 
bước chân nào đưa anh
vượt qua trời phù ảo
để thắp sáng ngọn cành
trọn những ngày tháng cũ
 
anh đứng ở bên trời
gọi tên người tha thiết
vẫy đời nhau tiễn biệt
chiều đã vàng dáng hoa
 
một thuở nào ngậm tóc
vùng tuổi hoa cỏ mềm
chia vùng trời nuối tiếc
về nơi chốn bình yên
 
ôi, trăm năm lá cỏ
em hãy mang hồn người
chết trên bờ áo nguyệt
một sớm chiều chưa phai



Bên Bờ Tâm Thức
 
níu một giọt sương trong
bước tới bờ tâm thức
lắng một tiếng vô cùng
xôn xao miền ký ức
 
chạm vào cõi an nhiên
lửng lơ vầng nguyệt bạch
cây trút lá ưu phiền
trên đường về xa lắc
 
điểm một nét bi hài
vở kịch đời vay mượn
mơ hồ chút tỉnh say
tạ ơn tâm vô lượng
 
                       
 
  Trở lại chuyên mục của : NP Phan