NP PHAN              


e rằng

e rằng trời chẳng sang đông
để cho khăn lụa áo hồng nhớ thương
e rằng nắng chẳng còn vương 
trên cây huyễn mộng khói sương dịu dàng 

e rằng đò chẳng sang ngang
con sào đứng đợi đã ngàn năm qua 
e rằng một chút xót xa
trôi trên dòng nước đã là phù hư 

e rằng mùa sẽ chân như 
nên thu đông cũng sẽ từ tạ nhau
e rằng gió chẳng về đâu 
chỉ nghe xanh biếc một màu tháng năm


tình khúc tháng mười một
 
cho dẫu muộn, cũng phải về em ạ
kẻo những cơn mưa ngăn lối ta về
dẫu có tiếc một ngày trong như ngọc 
có nắng vàng hanh và bóng cây che
 
có tiếng hát đượm buồn nơi góc phố
như thể lời ru năm tháng tình phai
dẫu biết rằng dư âm không vọng mãi
mảng trời xanh kia bất chợt u hoài
 
rồi bất chợt mưa buồn như bóng núi
những cơn mưa trắng cả đất trời
lòng cũng lạnh như mùa đông bất chợt
ướt đẫm lòng người, xao xác mùa vui
 
tháng mười một cầm tay vương chút lệ
bão giông nào rồi cũng sẽ tan 
chút lòng đau rồi nguôi ngoai lặng lẽ
như vẫn ngàn năm mưa gió vô thường

 
  Trở lại chuyên mục của : NP Phan