NP PHAN 


khúc rời 1
 
1.
cơn gió nghịch mùa
thổi từ thung lũng cô đơn
tiếp sức cho những giấc mơ biến tướng
thong thả
vào cuộc tồn sinh
 
2.
những ý nghĩ bật gốc
trôi miên man theo dòng suy tưởng
không màu
không thể định danh
không đích đến
 
3.
cơn thịnh nộ giáng xuống
nửa chừng
như thanh gươm treo lửng lơ trên đầu
nỗi sợ hãi vốn đông đặc
bắt đầu hiệu ứng lan tỏa
 
4.
đã tan chảy rồi
những lời ca áo não
sa mạc thì cứ lặng thinh
chỉ còn lại ảo giác mù lòa
không nơi nương tựa
 
5.
một ngọn núi không còn chân đứng
ngã vào cái bóng của chính mình
trong vũng lầy
của sự kiêu ngạo trơ trẽn
  Trở lại chuyên mục của : NP Phan