NP PHAN

mặt trời đen
 

ngày sấp ngửa chờ mặt trời gầy
ám dụ
con sói xám
mang mặt nạ người
hí hửng
chờ con tốt qua sông
  
bầy chim thiên di
đã một đi không trở lại
đâu đó
những đứt gãy
thành vết sẹo
ngóng mặt trời buồn
 
bài kinh nhật tụng đã cũ
những con chữ tội nghiệp
xác xơ
thiên đường xa lắc
nào đường quang
nào bụi rậm
khóc
mặt trời đen

thuở áo thu vàng
  
thuở áo thu vàng chưa gối mộng
phố xưa đã vắng nụ cười hiền
bến xưa đã vắng con đò nhỏ
chênh chếch đường khuya trăng vô biên
  
tưởng đâu… 
 
tưởng đâu là mộng hồn nhiên
vô tư đậu xuống một miền cỏ hoa
té ra là cõi ta bà
lung linh chỉ một sát na hiện tồn
                           
tìm lá diêu bông

(tưởng nhớ nhà thơ Hoàng Cầm)
 
lắng nghe
một tiếng gà trưa
buồn
như cái thuở
chị chưa lấy chồng
làm gì có
lá diêu bông
một đời em
đã cất công đi tìm
đồng chiều
đã nát con tim
lá ơi là lá
trôn kim gãy rồi
                            
chỉ là…
 
chỉ là một chút trời xanh
chỉ là câu hát dỗ dành, à ơi
chung chiêng mưa nắng giữa đời
buồn vui gửi lại ở nơi giang đầu
  Trở lại chuyên mục của : NP Phan