NP PHAN


một thoáng vô bờ
 
bước mưa hồng cuối phố
lòng chợt lặng cơn mơ
con đường vây bóng nhỏ
xa một thoáng vô bờ
 
hồn em trăm ngã rẽ
trăm bước đời dửng dưng
tôi làm chim cánh nhớ
chao phiến trời bâng khuâng
 
trời mang buồn áo lụa
phơi một chút sầu thương
hồn tôi xa muôn kiếp
dõi bóng em ngàn trùng
 
những bước đường hò hẹn
sao cứ mãi xa xôi
ngậm trong hồn nuối tiếc
sợi tóc buồn chiều vơi
 
là em như sương đợi
thương nhớ ngập vai gầy
tôi làm mây trời cũ
sa xuống bước tàn phai
 
con đường xanh lá biếc
nghiêng nghiêng hồn tương tư
bao nhiêu lần e ấp
mắt môi buồn chân như
 
sớm chiều sao mong manh
xa ngút ngàn sương khói
tôi đan vội khung tình
gói yêu thương vời vợi
 
xin là mây phố hạ
nâng gót bước em về
tình tôi như hoa cỏ
tan hương buồn đam mê
 
 
ngày đã tàn phai
 
 
trời chiều thấp thỏm đò đông
giang hà sương khói chờ mong rã rời
gót sầu khua mãi hồn tôi
hắt hiu, ngày đã tàn phai cánh vàng
 
từ người thả mộng tang thương
một đời lận đận trăm ngàn bến mơ
đắng cay đã nát hồn thơ
ngỡ ngàng thân phận vẫn chờ dáng soi
 
tôi trăm năm mất nhánh đời
tình như đã lạc về ngôi thuở nào
từ người âm vọng tiêu tao
hoang vu về vạn nẻo sầu đời riêng
  Trở lại chuyên mục của : NP Phan