NP PHAN


ngày buồn của núi

gió bước chậm qua khung cửa hẹp
mùa đã chuyển dời
ngày gấp gáp
tháp tùng đôi cánh tự do
vẫy vùng trên tầng cao
khiến núi phải ngước nhìn
hân hoan ca tụng

đêm đã rỗng
chỉ còn lời nịnh nọt trần trụi
buốt lạnh
thổi qua ngực trần của núi
nhen nhóm nỗi buồn tang chế

đợi đến bao giờ
một cơn mưa cầu may
sẽ rơi trong miền yên lặng
trên bờ vực tử sinh
ngày núi được giãi bày

rừng cây đang héo khô xơ xác
vàng võ lời cầu xin
núi bỗng thảng thốt cựa mình
nhưng tất cả đều đã muộn
chỉ còn lại những áng mây cứu rỗi
mang hình bóng thiên thu

suối sông rồi sẽ…

gửi mưa xuống phố dịu dàng
cho đêm hội ngộ mây ngàn lưu vong
cho hư ảo xuống phiêu bồng
bến mê lạnh giấc mơ hồng kiêu sa

tàn tro cũng đã nhạt nhoà
gót phiêu lãng nhớ hiên nhà quạnh hiu
chỉ mình với bóng liêu xiêu
chỉ ta với chút cô liêu cuối đường

gửi sương xuống cội vô thường
cho ngày chia cách nỗi buồn vô vi
suối sông rồi sẽ từ bi
ngàn năm vô lượng mang đi phận người
  Trở lại chuyên mục của : NP Phan