NP PHAN


Ta Về
 
ta về tụng một thời kinh
cành lan viễn mộng thình lình nở hoa
dế giun bất chợt khóc òa
mõ chuông thôn tính la đà tịnh không
 
ta về lạy một bến sông
tuổi thơ lãng đãng giữa dòng phù hư
điệu đàng khép bóng chân như
xênh xang ta ngậm tương tư giọt buồn
 
ta về nằm giữa trăng suông
trái tim nhiễu loạn buông tuồng sân si
đã làm chi, sẽ làm gì
thôi, ta cứ hát, nhòa mi lệ tràn
 
 

Hạ Khúc
  
1.
nơi ấy chỉ còn những bông hoa giấy đỏ trắng
nắng xao xác chảy tràn xuống ký ức lặng thinh
những con bù nhìn rơm
hân hoan nhảy múa trên cánh đồng khô hạn
ngân nga những giai điệu
của bài ca sinh tử
 
2.
vùng phản tỉnh loay hoay giấc mộng trầm luân
buổi chiều hồi sinh tiềm thức
những đưa rước đi về thấp thoáng mù sương
mùa lỡ hẹn thung sâu
lạc lõng đáy vàng
mưa sửng sốt
 
3.
những cánh tay vươn dài
cài bẫy ngôn từ
nhốt ý nghĩ tầng tầng lớp lớp
trong một bầu trời đa mang sắc màu thiện nguyện
chỉn chu
lớp vỏ bọc
nhân từ
 
4.
chểnh mảng hắt một giọt nắng vàng vào thiên thu
sự mất mát khởi đầu
chỉ một chiều đi
không có sự đổi trao
thuận mua vừa bán
 
                                    
 
  Trở lại chuyên mục của : NP Phan