NP PHAN

tay vẫy phiêu bồng
 
hững bước chân nào đã rời xa
chẳng nói một lời từ giã
hoàng hôn trắng
đau đáu đợi chờ lời vĩ thanh

mưa có còn rơi trên lối đi xưa
hay chỉ là tháng năm biền biệt
thời gian xanh
mang theo số phận con người
giấc mơ nào đi lạc về phía hư vô

không còn mong nhặt được
chiếc lá rụng trong vườn khuya
tiếng xao xác gió mùa
chỉ còn là hoài niệm
trong tâm tưởng

dòng sông vẫn lặng lẽ trôi
bỏ lại đằng sau những bóng râm u hoài
với tiếng ca đồng vọng
một chút nắng vàng phai
hoang mang trên triền đồi vắng

lời xưng tụng hồn nhiên
xui khiến cỏ hoa buồn rưng rức
trong lần hạnh ngộ sau cùng
lời đẩy đưa không hò hẹn
dửng dưng
tay vẫy phiêu bồng

nói gì đi...
 
nói gì đi kẻo nắng phai
chỉ còn lại chút trang đài đó thôi
nói gì đi dẫu buồn vui
xa xăm trong mắt nét cười an nhiên
 
hứa gì đi kẻo mưa nghiêng
có trong hư ảo một miền vô ưu
hứa gì đi chút niềm yêu
đã vơi đi bớt ít nhiều xót xa
 
nhớ gì đâu chốn cỏ hoa
tiếng chim hót cũng la đà gió sương
thương gì đâu những con đường
đưa ta về với chiều buông cuối mùa

  Trở lại chuyên mục của : NP Phan