NP PHAN


xuân khúc
 

gió mùa đang thì con gái
cho nên rất đỗi dịu dàng
chút nắng vàng ươm như lụa
mơ hồ một nẻo xuân sang
 
mơ hồ làn hương đâu đó
rộn ràng một khúc xuân tươi
ta nghe đất trời rộng mở
cầm tay nhau ấm môi cười
 
những nụ mai vàng chúm chím 
trong lòng người đã mãn khai
bước vào vườn xuân bất tận
ngẩn ngơ gặp đóa xuân hoài
 
mai mốt về thăm tuổi nhỏ
ta tìm lại chút xuân xưa
mùa xuân u hoài năm tháng
nhớ thương biết mấy cho vừa

tình khúc mùa xuân
 
chút sương sớm cho dịu dàng phố thị
thêm nắng vàng cho thắm nụ hồng xuân
ngọn gió đông đã thầm báo tin mừng
rằng xuân khúc sẽ tưng bừng giai điệu
 
con sóng biển sẽ thốt lời êm dịu
bởi niềm vui cũng vừa mới ra ràng
chút mượt mà cho cánh én xênh xang
ngày khởi sự điệu đàng trong mắt biếc
 
rằng xuân khúc sẽ hát lời tha thiết
rằng trời xanh cũng sẽ rất la đà
những cung đường không chỉ cỏ và hoa
tiếng cười trong veo vang lên đâu đó
 
em sẽ mặc chiếc áo vàng rực rỡ
những đóa hoàng mai đã nở trong vườn
một chút men nồng cũng vội tỏa hương
và xuân khúc cứ ngân hoài, ngân mãi...

  Trở lại chuyên mục của : NP Phan