NAM KHA

 
Còn Chăng
 
còn chăng ngọn lửa vô chừng
tuổi đôi mươi đã biết rưng rức buồn
khi em chớp mắt sả buông
rèm mi thả lõng cuộn cuồn đá tung
mộng mơ rã nát lạ lùng
lên xe hoa vẫy lùng bùng nắng trưa
cạn ly rồi tựa gốc dừa
tình yêu biết khóc tiễn đưa gót hài
vỡ oà tan nát mộng dài
luỵ tình hạt bụi trần ai mịt mùng
ngây ngơ nóng bỏng lạ lùng
ra đi nàng gửi mông lung dỗi hờn
lang thang dính đất chân trơn
bỏ quên đôi dép chập chờn gốc cây
nắng vàng chao chát rứt ray
sẻ chia ngọn lửa đoạ đày mộng tan.
 
Xoè Tay Mắc Cỡ
 
xoè tay vẫy nắng lửa vàng
Gió xa xót thở ngút ngàn bụi mưa
chát chao nỗi nhớ xa xưa
mộng du ngủ gục đong đưa gót hài
bụi mưa phe phẩy cành mai
tường rêu thềm cũ dính vài giọt sương
em run rẫy cõi vô thường
một ngày mưa nắng rối vương miệt mài
lê đời sóng gió trần ai
hoa hàm tiếu đã mãn khai luỵ tàn
xoè tay mắc cỡ bẽ bàng
mím chi nụ mỉm khẽ khàng gió thu
lọt khung cửa sổ vi vu
thở thơm vị đắng mù u lạ kỳ
còn chăng ngọn lửa sân si
mơ màng nóng bỏng cõi đi cõi về
 
Biển Xanh
 
mông mênh sa mạc mịt mờ
bóng còng se cát vu vơ xây lầu
biển xanh sôi nổi thẳm màu
mộng du sóng hát mưa ngâu gió lùa
tình vô lự bóng te tua
dắt tay trốn gió chát chua quán đời
mông lung suối rót từ trời
hồn nhiên cơn gió lã lơi dáng gầy
chập chờn cuồng lộng lạ thay
trái tim treo ngực quắt quay máu đào
lửa lòng hiu hắt đảo chao
hương thu thơm lạ dạt dào biển xanh
em về rơi lệ hiền lành
mộng dài dặm lữ biển xanh rã rời
trói ta cắc cớ quán đời
số phần tạm trú hụt hơi mộng dài
thẳm xanh biển cát trần ai
ta và còng gió cốt hài buốt rêm
 
namkha

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha